Chương 103 - Hoàn Chính Truyện

4.9K 590 124
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Tuân Lan liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rất chắc chắn mặt trời không mọc từ đằng tây, thế nên không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến mẹ hỏi Tuân Trừng như vậy.

Chắc không thể là vì cậu đâu nhỉ? Tuân Lan không khỏi bật cười trước suy đoán vớ vẩn này.

Mà Tuân Trừng bị hỏi như vậy cuối cùng cũng có phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn mẹ Tuân, hỏi: "Mẹ, người đang lo lắng gì thế? Còn đang lo con sẽ giết nó à?"

Ánh mắt mẹ Tuân hoảng loạn một chốc, bà không nhìn thẳng Tuân Trừng, nhưng lại im lặng không lên tiếng.

Tuân Trừng kéo khóe miệng, nói: "Lần trước con đã giải thích rồi, con chỉ kéo chăn cho nó chút thôi."

Tuân Lan như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, kéo chăn? Sợ là lúc thừa dịp kéo chăn véo thịt cậu xem cậu là hôn mê thật hay là giả bộ ngủ thì có.

Mẹ Tuân dường như cũng cảm thấy vừa rồi mình phản ứng hơi quá, bà ta bước vào, đổi đề tài này, nói: "Không phải dặn con ở nhà dưỡng bệnh sao, sao lại đột ngột đến đây?"

Tuân Trừng rũ mắt nói: "Mẹ và cha đã gần một tuần không về."

Mẹ Tuân trên mặt có chút mệt mỏi, "Lan Lan hôn mê một tháng rồi, mẹ và cha con bận tìm bác sĩ khắp nơi nên không có nhiều thời gian về nhà. Ở nhà có thím Vương, nếu con thấy không thoải mái thì nhớ kịp thời nói với thím ấy nhé?"

"Con biết..." Tuân Trừng nói, "Mẹ và cha cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, vậy không có chuyện gì thì con về đây."

Tuân Trừng bước hai bước ra cửa, bước chân đột nhiên dừng lại, bưng ngực.

Trong trí nhớ của Tuân Lan, trước đây mỗi lần Tuân Trừng như thế này, chỉ cần cha mẹ nhìn thấy thì bọn họ nhất định sẽ đến bên cạnh hắn trước tiên, đỡ hắn lo lắng hỏi han.

Nhưng bây giờ, cậu thấy mẹ mình chỉ nói với vẻ có chút bất lực: "Trừng Trừng, Lan Lan vẫn còn hôn mê, thằng bé sẽ không đến đoạt cái gì với con nữa, con không cần phải làm vậy."

Tuân Trừng chợt ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt có chút không chịu nổi, còn có chút không tin, "Mẹ cho rằng con đang giả vờ?"

Tuân Lan cũng không cảm thấy Tuân Trừng đang giả vờ, bởi vì dáng vẻ giả bệnh của Tuân Trừng cậu quá quen thuộc. Trước kia cậu vẫn luôn cho rằng cha mẹ quan tâm quá sẽ bị loạn nên không phát hiện ra, nhưng hóa ra bọn họ không phải không biết việc Tuân Trừng giả bệnh, chẳng qua chỉ giả vờ không biết mà thôi.

Đơn giản là Tuân Trừng thể yếu, ở trong lòng họ càng cần được quan tâm nhiều hơn nữa, cho nên bọn họ chọn nhắm mắt làm ngơ, sau đó làm ngơ một đứa con trai khác như một lẽ đương nhiên.

Trong phòng bệnh lại một hồi im lặng, Tuân Lan hết hứng thú thu hồi ánh mắt.

Cậu ra ngoài đi dạo một vòng, nhận ra đây là bệnh viện tư do nhà họ Tuân mở. Cậu đã đến đây quá nhiều lần, cũng không phải vì chính cậu bị bệnh quá nhiều lần, mà là mỗi lần Tuân Trừng có chuyện gì là sẽ huy động cả nhà chạy đến đây, cậu không muốn quen thuộc với bệnh viện này cũng khó.

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ