Chương 095

4.3K 513 44
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Kỳ Niên cũng nhận được thiệp mời.

Khi Tuân Lan trở lại biệt thự Vân Sơn nhìn thấy một tấm như vậy để trên bàn trong phòng khách, tên khách mời viết Kỳ Niên.

Điều này ở trong mắt người ngoài hẳn là châm chọc, rõ ràng là người một nhà mà Kỳ Niên lại được thông báo bằng phương thức như vậy.

Cơ mà trong lòng Kỳ Niên cũng không hề dao động, bởi vì là bản thân anh từ chối tiếp xúc với phía nhà họ Trình. Anh và ông cụ Trình chẳng hơn gì so với người lạ là mấy, dì Kỳ cũng chưa bao giờ ép buộc anh phải tiếp xúc với người nhà họ Trình.

Do đó bữa tiệc mừng thọ này Kỳ Niên chỉ định để người đưa một phần họ quà mừng thọ, bản thân anh cũng không định đi.

Điều anh không thể hiểu được là tại sao nhà họ Trình sẽ mời Tuân Lan.

Tuân Lan cũng thấy lạ, cậu gõ gõ thiệp, "Chắc không thể là ông cụ Trình biết quan hệ của em với anh, cho nên để em đến gặp mặt phụ huynh chứ."

Xét từ sự tiếp xúc của Tuân Lan với mấy người nhà họ Trình mà nói, người nhà họ Trình rõ ràng không phải người thông tình đạt lý lại cởi mở như vậy, cho nên thiệp mời này càng như muốn cho cậu một cái ra oai phủ đầu.

Kỳ Niên lấy thiệp của Tuân Lan đi, ném vào thùng rác cùng với phần của anh luôn, nhàn nhạt nói: "Đừng quan tâm đến..."

Người nhà họ Trình tới không có ý tốt, Tuân Lan không phải kẻ ngốc muốn gấp rút tìm khó chịu. Nhà họ Trình cũng không phải là nơi tốt gì đối với Kỳ Niên, nên Tuân Lan và Kỳ Niên đều không định đi bữa tiệc mừng thọ này.

Nhưng người nhà họ Trình dường như đã đoán được trước, vào ngày tiệc mừng thọ, Tuân Lan tình cờ có lịch trình đã vừa vặn bị người nhà họ Trình chặn tại nơi làm việc.

Bởi vì thời gian cá mặn nhiều quá, lịch trình quá ít, Tuân Lan đã lâu rồi không mang theo vệ sĩ khi ra ngoài, vì vậy lúc này những người này đến đã có thể dễ dàng tách Tuân Lan khỏi Lôi Tuấn và Tiểu Chu.

Lần đầu tiên Lôi Tuấn gặp phải tình huống này, hắn nâng tay định cầm điện thoại gọi cảnh sát, nhưng lập tức bị người đè điện thoại xuống.

"Mấy người muốn làm gì!" Lôi Tuấn tức giận nói.

Nhưng không ai trả lời câu hỏi của hắn.

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mở cửa xe, làm một động tác "mời" với Tuân Lan, sau đó gọi điện thoại đi trước mặt cậu, "Cô hai, chúng tôi đã đón được cậu Tuân rồi."

Bên kia nói gì đó, người đàn ông gật đầu rồi đưa điện thoại cho Tuân Lan, "Cô hai có chuyện muốn nói với cậu."

Tuân Lan liếc thoáng qua điện thoại kia, không nhận.

Đối phương bật loa điện thoại.

"Alo alo, Tuân Lan? Sao không nói gì thế?" Một giọng nữ hơi chói tai truyền ra từ trong điện thoại, "Phía Trình Niên tôi đã kêu người đến đón rồi."

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ