Chương 062

5.2K 645 32
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Ăn kẹo xong, mọi chuyện lại như bình thường.

Tuân Lan kiên trì mời Kỳ Niên tiếp tục đối diễn.

Lần này Tuân Lan có chuẩn bị, khi bàn tay Kỳ Niên lại ấn lên lần nữa, cậu chỉ hơi run một chút rồi kìm lại.

Sau khi An Thành để cho Trần Thiệu Nguyên nhận ra được mình là đàn ông, Tuân Lan thực hiện theo cốt truyện tiếp theo. Mu bàn tay cậu trượt xuống dọc theo sườn mặt anh, phớt qua khóe môi anh rồi dùng đầu ngón tay nâng cằm Kỳ Niên lên.

Kỳ Niên đi theo hành động này mà ngước mắt nhìn lại.

Giờ phút này Kỳ Niên đã xuất diễn, anh nhìn không phải An Thành, mà là Tuân Lan.

Trong mắt Kỳ Niên có chút mờ mịt, anh bị làm sao thế này? Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy?

Anh không thể hoàn toàn tập trung vào trên kịch bản, anh luôn không kìm được nhìn vào đôi môi Tuân Lan, hoặc là eo bụng được áo che khuất. Lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được sự rung động rất nhỏ truyền đến khi Tuân Lan nói chuyện và sự lên xuống nho nhỏ khi cậu hít thở.

Khi Tuân Lan đến gần hơn, anh còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc Tuân Lan, đó là hương cỏ xanh tươi mát.

Tất cả những điều này đều khiến Kỳ Niên cảm thấy chúng nó càng hấp dẫn hơn nhiều so với kịch bản phim trước mặt.

Và cách một khoảng cách nhỏ còn lại, mắt thấy sắp chạm môi Kỳ Niên, Tuân Lan dừng lại.

Bởi vì do tư thế, cậu từ trên cao nhìn xuống Kỳ Niên, ở khoảng cách gần như thế, cậu nhìn thấy rõ ràng chính mình trong mắt Kỳ Niên.

Họ cách nhau rất gần, hô hấp hòa quyện, Tuân Lan đột nhiên quên mất tiếp theo phải làm gì mà chỉ ngơ ngác nhìn đôi mắt Kỳ Niên. Kỳ Niên cũng bất động nhìn cậu, nhìn một cách chăm chú tựa như thành kính.

Dưới ngón tay là chiếc cằm ấm áp của Kỳ Niên, Tuân Lan vô thức vuốt ve hai cái, suy nghĩ dao động sâu xa, hôm nay cậu mới phát hiện lông mi của Kỳ Niên dài như vậy, màu môi dường như cũng khỏe mạnh hơn lúc trước.

Kì lạ, cậu chú ý đến những điều này làm gì...

Khi bầu không khí kì lạ đang âm thầm lưu chuyển, Lưu Phi đột nhiên đẩy cửa đi vào: "A Niên —"

Tuân Lan và Kỳ Niên cùng quay đầu lại, Lưu Phi đứng đơ tại chỗ, ngây ngốc nhìn bọn họ.

Hai bên anh nhìn tôi tôi nhìn anh, sau đó Lưu Phi úi một tiếng, che mắt lại xoay người vừa vẫy tay vừa đóng cửa lại: "Hai người cứ tiếp tục, hai người tiếp tục đi ha!"

Tuân Lan nhìn tư thế mờ ám giữa mình và Kỳ Niên, cậu vội vàng đứng dậy lùi lại, nói với với cửa: "Anh quay lại!"

Kỳ Niên thẳng người dậy, ngồi thẳng dựa vào ghế sofa.

Cửa lại lặng lẽ mở ra, Lưu Phi cẩn thận thò đầu vào, cười gượng giải thích: "Cửa này không đóng, tôi thấy ánh đèn chiếu ra, còn tưởng rằng A Niên có chuyện gì, cho nên..."

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ