Chương 083

4.2K 509 37
                                    

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Ngu Tư Văn còn nhỏ, không nhớ chính xác mình đã chết bao lâu, nhưng cậu bé biết khi mình chết đi thì anh trai Ngu Tư Viễn mới học cấp ba.

Theo lời của Ngu Tư Văn, Ngu Tư Viễn từ nhỏ đã không thích cậu bé, mỗi lần em muốn chơi với Ngu Tư Viễn, Ngu Tư Viễn đều sẽ bảo em tránh ra một cách không kiên nhẫn. Khi ba mẹ mua cho em thứ gì, Ngu Tư Viễn cũng sẽ không vui và luôn làm hư đồ chơi của em.

Ở nhà, người mà Ngu Tư Văn muốn thân thiết nhất chính là Ngu Tư Viễn, người mà em sợ nhất cũng là Ngu Tư Viễn.

Cái chết của Ngu Tư Văn chỉ là một cáí đẩy tay qua quýt từ sự thiếu kiên nhẫn của Ngu Tư Viễn với Ngu Tư Văn mỗi ngày, nhưng vào thời điểm đó họ tình cờ đứng ở đầu cầu thang. Cầu thang ở nhà họ Ngu dốc đứng, Ngu Tư Văn bị lực đạo đó khiến ngã xuống cầu thang, phía sau đầu đập vào bậc thang cứng rắn, sau đó lại lăn một mạch xuống, rồi không đứng dậy được nữa.

"Anh trai không cố ý đâu..."

Ngu Tư Văn nhỏ giọng nói, cậu bé vẫn còn quá nhỏ, căn bản không hiểu quá rõ cái chết có nghĩa là gì, cậu bé cũng oán giận Ngu Tư Viễn, nhưng cũng không nặng, còn nói: "Do em không nghe lời trước, làm cho anh trai tức giận."

Nghe lời nói như vậy, Tuân Lan mím môi, sắc mặt có chút tái nhợt khác thường.

Vào mùa hè nhiệt độ hơn ba mươi mà cậu chỉ cảm thấy lạnh.

Kỳ Niên không biết Tuân Lan nghe thấy gì, chỉ nhìn ra cậu rất khó chịu, anh đặt lòng bàn tay lên cánh tay Tuân Lan, vỗ vỗ.

Tuân Lan nói: "Tôi không sao..."

Chỉ là cậu nhớ tới một số chuyện tồi tệ.

Trở thành quỷ rồi đi theo một người, luôn là vì trong lòng có thứ không thể buông bỏ được. Thứ mà Ngu Tư Văn không buông bỏ được chính là nỗi khó hiểu bấy lâu của cậu bé, rằng tại sao anh trai lại hận em đến vậy, rõ ràng ba mẹ đều nói họ là người thân thân thiết nhất trên đời này mà.

Tuân Lan không biết nên an ủi nhóc chân ngắn này như thế nào, dù sao cậu cũng đã từng bị câu hỏi này làm băn khoăn từ rất lâu rồi.

Hầu hết giữa người với người dẫu không cùng chung huyết thống thì nếu sống dưới cùng một mái nhà trong một thời gian dài chắc chắn sẽ thành tương thân tương ái.

Những lời này nói với Ngu Tư Văn thì nghe vẫn có chút sâu sắc, trong lòng Tuân Lan cảm thấy thương hại Ngu Tư Văn, hỏi: "Em còn nguyện vọng nào khác không?"

"Em muốn cho người khác biết em là em trai của anh trai, là con của papa mama." Ngu Tư Văn ngẫm nghĩ, nói với đôi phần buồn bã, "Anh trai vẫn luôn nói với người khác rằng papa mama chỉ có một người con là anh ấy, papa mama cũng không giải thích, còn giấu ảnh và những món đồ chơi của em đi, khi họ chuyển nhà đều bị anh trai vứt bỏ hết..."

"Điều này có thể sẽ gây ra một số rắc rối cho anh trai và ba mẹ em." Tuân Lan nói.

Ngu Tư Văn lo lắng nói: "Sẽ biến thành giống em sao ạ?"

[ĐM/Hoàn] Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ