Dạo gần đây trời đã dần dần chuyển lạnh, cái se se cứ mãi vương vấn qua từng dòng người. Làn gió dễ chịu của đầu thu chơi đùa trên mái tóc thơm ngọt của Jimin.
Cậu đang đứng trước gương lớn của một tiệm cà phê gần đó để ngắm nghía chính mình. Hôm nay Jimin ăn mặc thật đơn giản, không quá cầu kì mà vẫn sang trọng vô cùng. Từ nhỏ Jimin đã biết cách phối đồ, đó là điểm mạnh của cậu, cũng nhờ nó mà Jimin mới có thể phát triển sự nghiệp đến ngày hôm nay, trở thành một model nổi tiếng.
Cậu mặc một chiếc áo len mỏng cùng với quần jeans đầy tối giản mà cũng thật lịch sự. Chỉ là một buổi khám thôi nhưng Jimin vẫn muốn mình gây ấn tượng tốt với người kia. Dù sao đây cũng là lần thứ hai mà họ gặp nhau.
"Ổn thôi Jimin à." - Jimin trấn an bản thân - "Chắc chắn là mình chỉ đến đó khám bệnh thôi. Không có gì phải căng thẳng hết".
Dù đúng là vậy nhưng Jimin vẫn cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn đến điên cuồng. Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp người nọ cũng khiến cậu bối rối. Jimin cầm lấy cổ áo, khẽ cúi đầu nhẹ rồi cụp mắt. Đây chính là cảm giác mà trước đây Jimin chưa từng có, cậu còn ngây ngốc đến không biết tình yêu là gì. Nhưng Jimin thích cách bản thân luôn rộn ràng lồng ngực khi nghĩ về Jungkook. Jeon Jungkook...
"Không biết Jungkook ssi đang làm gì nhỉ? Không biết anh ấy có mong chờ ngày hôm nay giống mình không..."
——
Tại tiệm cà phê nhỏ xinh giữa lòng thành phố Seoul. Bầu không khí đầu thu khiến Jungkook có chút khó chịu. Thú thật là anh rất ghét trời lạnh vì nó khiến anh không tập trung vào công việc một chút nào. Jungkook chỉ muốn được nằm trong căn phòng yêu thích, ấm áp cùng lò sưởi và học thêm về những căn bệnh thôi.Anh nhăn mặt khi đến bây giờ Jieun vẫn chưa tới. Jungkook nhìn lên đồng hồ đã điểm 6h15 mà lòng cảm thấy nôn nao. Cứ cái đà này không kịp trở về nhà mất.
Anh khẽ đảo mắt sang phía dòng người tấp nập qua cánh cửa sổ lớn, chợt thấy một người con trai đang đứng quay lưng lại rồi rời đi vội vã. Ánh mắt Jungkook có chút dao động. Cậu ấy trông thật giống Jimin.
Jungkook lười biếng lôi điện thoại ra rồi nhấn tìm tài khoản instagram của Jimin. Anh lướt nhìn những bài viết cũ lẫn mới được đăng tải trên trang cá nhân của cậu ấy.
Lòng Jungkook chợt nhũn ra khi thấy một bức ảnh của Jimin chụp cùng hoàng hôn. Cậu ấy ôm lấy một bó hướng dương, xoay nhẹ đầu mỉm cười với camera. Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh ngọt giống như loài hoa xinh đẹp nào đó anh không thể biết tên. Ánh nắng vàng chiếu rọi khuôn mặt rạng rỡ. Nụ cười mà Jungkook cảm thấy yêu nhất. Nụ cười của Park Jimin.
Jungkook đã ngắm đi ngắm lại bức ảnh đó và anh đã lưu tấm hình về thư viện của mình.Đắm chìm trong bầu không khí riêng của bản thân mà Jungkook không hề hay biết Jieun đã ngồi sẵn phía bàn đối diện nhìn anh.
Điều đầu tiên Jungkook nghĩ đó là cô ấy thật xinh đẹp. Mái tóc nâu dài cùng với đôi mắt to tròn long lanh. Nụ cười trên môi trông cũng thật là duyên dáng. Nhưng có gì ở đó ở Jieun thật không giống. Không giống bức ảnh kia.
"Jungkook ssi, em thấy anh cứ mãi mỉm cười ngây ngốc trước điện thoại nên em không dám làm phiền. Trông anh giống như đang ngắm điều gì đó đáng yêu lắm thì phải."
Jungkook khua tay lúng túng rồi vội cất điện thoại của mình. Anh không thể thừa nhận mình vừa ngắm Jimin - tiền bối của cô ấy được.
"Anh xin lỗi nhé Jieun ssi, anh chưa thấy em đến nên anh lôi điện thoại chơi thôi à."
"Haha không sao đâu ạ. Bây giờ em mới có dịp được gặp anh. Anh thực sự nhìn đẹp trai đó Jungkook ssi."
"Cảm ơn em nhé. Nhìn Jieun ssi ngoài đời anh cũng cảm thấy em thật thân thiện và dễ gần."
Sau đó họ cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Hầu hết chủ đề của cuộc trò chuyện đều liên quan đến sở thích, nghề nghiệp của cả hai. Jungkook cảm thấy anh khá hợp khi nói chuyện với Jieun, họ có sự đồng điệu nào đó.
Khi họ chuẩn bị bước ra cửa thanh toán, đột nhiên nhân viên phục vụ lỡ vấp chân té ngã. Jungkook giật mình không kịp phản ứng, vậy nên cốc cà phê mới pha đã đổ hết trên váy của Jieun.
Jieun có chút xấu hổ khi để Jungkook và mọi người xung quanh nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này. Bộ váy trắng xinh đẹp giờ đây đã bị vây bẩn một chất lỏng màu nâu trông nhìn có phần kì quặc. Jungkook tặc lưỡi, kéo tay Jieun đi ra khỏi quán cà phê. Anh phải giải quyết vấn đề này ngay thôi.
Anh mau chóng kéo cô vào xe oto của mình, tử tế đưa cho Jieun chiếc áo khoác rồi nói - "Nhà Jieun ssi ở đâu nhỉ? Để anh chở em về". Jieun ngại ngùng trong lớp áo của Jungkook, cô cố gắng ôm thật chặt nó và hít mùi hương bạc hà thật chậm.
"Em ở chung cư X. Cảm ơn nhé Jungkook ssi. Thực sự hôm nay em tự đi bộ đến đây và em không thể cứ về với bộ dạng này."
"Không sao đâu, anh sẽ chở em về nhà thật nhanh."
"Ồ phải rồi anh còn có ca khám tối nay nhỉ? Em xin lỗi vì làm vướng chân anh nhé."
Jungkook im lặng không nói gì. Anh vội đạp ga thật mạnh để điều chỉnh thời gian phù hợp nhất có thể.
"Mẹ kiếp chứ, đã 6h55 rồi." - Jungkook nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin social media - yêu chàng thơ
FanfictionỞ một vũ trụ nào đó, Jeon Jungkook là bác sĩ khoa Nội noi, còn Jimin là một người mẫu nổi tiếng. Họ biết đến nhau qua căn bệnh đau dạ dày của Jimin. Cũng ở vũ trụ đó, có một chàng thơ ngây ngốc tên Park Jimin cứ ngỡ những câu tán tỉnh của Jeon Jung...