37

586 48 12
                                    

Jungkook lập tức cất điện thoại vào túi áo, mặc kệ dòng tin nhắn mới gửi của Kim Taehyung mà vội vã lấy hộp bánh để trong tủ lạnh.

Sáng nay Jungkook có ghé mua donuts theo yêu cầu của Han Jieun, nhưng anh cũng cố tình mua thêm một hộp nữa...vì anh biết có Jimin ở đó.

Anh không hiểu tại sao mình lại nóng vội khi nghe tin người kia bị thương. Anh đã nghĩ rằng có lẽ do bản tính bác sĩ của mình nên mới có xúc cảm như thế. Chỉ cho đến khi ngồi hẳn lên chiếc xe oto, Jungkook mới biết anh không cần làm vậy.

"Có lẽ mình chỉ nên gọi điện hỏi thăm em ấy thôi chứ? Tại sao mình lại vội như vậy?". Jungkook gục đầu xuống vô lăng, bắt đầu thở dài. Thế nhưng những suy nghĩ khó hiểu len lỏi trong tâm trí giờ đã bị gạt phăng qua một bên. Anh khởi động xe và chạy đi đến nơi mà anh biết mình sẽ có khả năng không được chào đón.

Jungkook biết địa chỉ của cậu qua sổ khám bệnh, tuy có chút kì quặc khi làm thế nhưng anh sẽ không thấy có lỗi với Jimin đâu! Làm thế lại tốt cho anh...về nhiều mặt! Và Jungkook sẽ không tiết lộ nó.

Về phía Jimin, cậu đã cảm thấy thế giới như sắp rời khỏi tầm mắt mình khi cậu đi tắm với vết thương còn rỉ máu. Không thể ngờ nó rát kinh khủng như vậy. Nhưng Jimin phải để cơ thể sạch sẽ nhất có thể. Cố gắng nhịn đau và rồi rời khỏi phòng tắm với khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn. Jimin chỉ cầu nguyện mong nó sẽ không để lại sẹo.

Cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi, nhắn với Kim Taehyung rằng đừng làm phiền cậu khi cậu đang thư giãn. Jimin không muốn ai làm phiền mình ngay lúc này! Suy nghĩ đó dĩ nhiên được vứt ra sọt rác khi dòng tin nhắn của người mà cậu đang cố quên hiện lên.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jungkook cười khoái chí khi Jimin gửi số mật mã cho mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jungkook cười khoái chí khi Jimin gửi số mật mã cho mình. Nhưng anh vẫn không biết ý nghĩa của nó là gì. Có lẽ một ngày nào đó, Jimin đổi rồi,  anh sẽ hỏi ý nghĩa đằng sau nó. Còn việc cậu có nói hay không thì  tuỳ thuộc. Jungkook biết việc mình bị chửi rất có phần trăm cao.

Cánh cửa bật mở, anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Anh có chút giật mình khi mùi hương quen thuộc trên người Jimin xộc vào khoang mũi. Hương thơm khiến Jungkook có chút chảy nước mắt và anh cũng không hiểu tại sao. Cảm tưởng như được tiến vào thế giới của Jimin, căn nhà của Jimin, phong cách và mọi thứ đều là của Jimin. Anh cứ đứng đơ người trước phòng khách của cậu.

"Anh nhìn ngắm đủ chưa?"

Jungkook giật mình quay sang, anh thấy cậu đang di chuyển xuống cầu thang với vẻ mặt đau đớn. Jungkook buông vội túi bánh của mình mà nhẹ nhàng tới dìu Jimin. Cậu có chút đỏ mặt khi anh đứng gần mình tới vậy. Đã lâu lắm rồi cả hai không nhìn thấy nhau.

Sau khi hai người bước đến sofa ngồi, họ lại tặng cho nhau một khoảng lặng. Jungkook thấy ngượng ngùng nhưng anh cũng chủ động bắt chuyện trước.

"Em có đau lắm không? Cần anh bôi thuốc cho chứ?"

"Tôi ổn. Nó cũng chỉ rát một hai ngày đầu thôi. Cảm ơn đã quan tâm." - Jimin quay mặt nhìn đi chỗ khác. Cậu đang cảm thấy ngại ngùng.

"Ồ ra vậy...Anh có mang một ít bánh ngọt đến cho em. Em ăn chứ? Thực ra sáng nay anh đã định đến chỗ em nhưng chẳng thấy em ở đâu cả."

"Ồ...cảm ơn nhé. Nhưng sao anh biết tôi bị thương cơ?"

Jimin tròn mắt nhìn thẳng Jungkook, anh có chút bối rối và lấy tay xoa xoa mái tóc của mình.

"À, anh hỏi Kim Taehyung và cậu ấy trả lời như vậy. Em cũng biết anh hay hỏi tình hình của em mà."

Mặt cậu đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn. Tuy trên tin nhắn Jimin có chút đanh đá với Jungkook, nhưng khi đối mặt ngoài đời cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé trước người đàn ông này. Và cậu không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Jimin mím môi. Nếu Jungkook đã đến đây rồi thì cậu có quyền thưởng cho bản thân một chút ích kỉ chứ nhỉ?

Cậu kéo lấy vạt áo của Jungkook, cố gắng ngồi gần anh hơn. Jungkook dường như sắp nổ tung với hành động của Jimin vừa rồi. Jimin tiến gần sát mặt anh, màu hồng trên gò má có chút khiến Jungkook xiêu lòng.

"Xe anh...hết xăng đúng không?" - Jimin nói khẽ.

"U...ừm..."

"Vậy thì...tối nay ngủ lại nhà em nhé?"

kookmin social media - yêu chàng thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ