08.

384 27 0
                                    

"Ơ, là cậu idol trên Pann kìa?"

"Nói bé thôi, cậu ta dính phốt nhiều vãi. Giờ này còn lang thang ngoài đường, đi hẹn hò chắc!"

Seunghan cúi thấp đầu, kéo vành mũ che đi hai mắt đã rơm rớm nước. Cậu giả vờ đeo tai nghe, nhưng chẳng có bài hát nào được bật lên. Vốn dĩ muốn đánh lừa bản thân một chút, không ngờ lại khiến chính mình nghe phải những điều không hay.

Cậu gặng thở, cảm giác bao nhiêu không khí đều rời bỏ cơ thể mà đi. Mọi ký ức từ lúc cậu đi học, gặp gỡ bạn gái cũ, đến khi kết thúc lại tiếp tục nhớ đến những âu yếm vụng về mà Eunseok trao cho, cả những tiếng nguyền rủa trên mạng xã hội. Tất cả gói gọn như một cú đấm, tàn nhẫn giáng xuống một phần linh hồn vẫn còn lành lặn của Seunghan.

Bác sĩ đã dặn dò cậu rất nhiều về cơn hoảng loạn. Seunghan cũng tìm hiểu về nó, cố gắng phòng bị hết sức để không phải đối mặt với một trong những thứ đáng sợ nhất của tâm lý con người. Nhưng rồi, cậu thất bại.

"Đừng mà, đừng nói nữa..."

Seunghan ôm bụng yếu ớt dựa lưng vào tường, nước mắt cứ thế tuôn rơi, khoang phổi đau rát như đánh vào đại não từng hồi chuông nhắc nhở. Người qua đường cứ thế vơi dần, không một ai dừng lại hỏi han.

Khi Eunseok đến, Seunghan đã khóc đến mệt nhoài. Lúc tầm nhìn thu trọn bóng hình quen thuộc, những ký ức đẹp đẽ của cả hai như tua chậm trong tâm trí, khiến Seunghan vô thức gượng dậy nhào vào lòng anh. Seunghan lại khóc, cậu mạnh dạn khóc to hơn, dù thâm tâm vẫn không ngừng xin lỗi cho sự phiền toái của chính mình. Đến khi lồng ngực cạn kiệt không khí, hai chân run rẩy không thể trụ vững, Seunghan mới để Eunseok xoay sở cõng mình về nhà.

"Em bị ngã, đau quá nên mới khóc."

"Anh không tin."

Không sao, dù gì em cũng không đáng tin.

[+85][-0] Bày đặt bạn bè lên thanh minh giúp. Chả có bạn nào đâu, công ty dàn xếp thôi.

[+54][-25] Bữa vừa khóc mà, nay lại nổ phốt nữa hả?

Đêm hôm đó, Eunseok ngủ cùng Seunghan. Hai thân hình cao lớn chen chúc trên chiếc giường tầng, Eunseok theo thói quen đem chăn dém lại thật kĩ. Seunghan rúc vào lòng anh yên ổn ngủ, vì cậu đã ngủ từ lúc Eunseok cõng cậu về ký túc xá nên Seunghan chẳng kịp thay đồ hay tắm rửa gì. Mà Eunseok cũng không nỡ gọi cậu dậy, vì anh biết Seunghan rất khó đi vào giấc ngủ.

Eunseok xoa đôi tay lạnh buốt của cậu, nhìn lên một chút lại không kiềm lòng được trước môi đôi mà anh từng hôn lên. Môi Seunghan rất mềm, thi thoảng còn có mùi ngọt nhẹ của sữa dâu, luôn khiến Eunseok đê mê trong những lần cả hai lén lút âu yếm.

Nhưng cuối cùng Eunseok vẫn tôn trọng quyết định của đối phương. Anh để Seunghan nằm lên tay mình, yên tâm nhìn cậu ngủ say.

Mong em sẽ có những giấc mơ đẹp.

Hôm nay là ngày Seunghan kết thúc liệu trình điều trị bằng thuốc.

Seunghan nhìn bản thân trong gương, đập vào mắt là hai gò má hốc hác. Cậu chán nản nuốt vào liều thuốc trị liệu cuối cùng, khó khăn ho khan vài cái.

misoz | toskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ