- Seunghan bị ngất, sốt cao lắm, tớ đưa em ấy đến bệnh viện!
- Tớ đến ngay, mọi người ngủ cả rồi. Nhắn địa chỉ bệnh viện nhé!
Eunseok gục đầu bên giường bệnh, anh khẽ xoa tay người nọ với hi vọng rằng nó sẽ ấm lên đôi chút. May mắn là Seunghan chỉ ngất đi vì luyện tập quá sức, nhưng cơn sốt cao khiến cậu phải ở lại truyền nước đến khi tỉnh lại. Có lẽ việc nạp quá nhiều nước tăng lực nhưng bỏ bữa khiến cơ thể cậu không thể chịu nổi, sức ép của hàng giờ luyện nhảy cứ thế đánh đổ mọi sự chống đỡ của từng thớ cơ rã rời trong cậu. Seunghan vẫn chưa tỉnh từ lúc được đưa vào phòng cấp cứu, dù nhiệt độ đã giảm đi vài phần nhưng sắc mặt nhợt nhạt ấy khiến Eunseok tự trách sao anh không ép cậu ăn uống đều đặn hơn.
Seunghan khá là bướng, Eunseok nghĩ vậy. Ý anh là, cậu sẽ cười xoà cho qua mặc kệ Sungchan doạ rằng nếu cậu không chịu ăn cơm đúng giờ thì anh sẽ lấy cậu ra làm bao cát để tập boxing. Ấy vậy mà Seunghan vẫn thành công bỏ bữa trước tông giọng thét ra lửa của Sungchan.
Sau khi Seunghan tỉnh lại, hi vọng Sungchan sẽ không sạc cho cậu một trận. Eunseok không còn là người mà Seunghan sẽ ôm lấy rồi nũng nịu sau những lần cậu bị Sungchan mắng nữa, vì họ đã chia tay rồi.
Dù có nhắc đi nhắc lại thì sự thật vẫn là như thế, Song Eunseok và Hong Seunghan đã chia tay rồi. Không một lý do rõ ràng nào được đưa ra, điều duy nhất còn đọng lại trong nỗi phiền muộn của Eunseok là giọng nói khản đặc của Seunghan, "Mọi chuyện đã đủ tệ rồi, hyung".
Eunseok vẫn chưa hỏi Seunghan rằng, chuyện "tệ" mà cậu nói đến là gì. Vì hai người là thành viên cùng nhóm sao? Hay anh không đủ vững chắc để trở thành một người mà Seunghan có thể dựa vào.
Nhưng bằng một cách nào đó, Eunseok vẫn đồng ý với lời chia tay đột ngột của Seunghan.
Anh vẫn quan sát Seunghan thường xuyên, cậu chẳng mấy khi giận dỗi, không bao giờ chủ động cãi cọ và vầng trăng non luôn hiện hữu trên mi mắt khi nghe tiếng anh gọi. Đã một ngày trôi qua kể từ lúc Seunghan nhẹ nhàng thoát khỏi chiếc ôm của anh, đáy mắt cậu vẫn ngập nước sau cánh cửa phòng quen thuộc của cả hai. Lời chia tay ập đến bất ngờ như cái cách Seunghan thổ lộ cậu thích anh vào tầm ba tháng trước, không một dấu hiệu nào được gửi đến Eunseok, khiến anh luôn phải đón nhận những cung bậc cảm xúc rất khó để thốt ra thành lời. Seunghan quá tùy hứng sao? Không hẳn. Nhưng Seunghan không hề tỏ ra lạnh nhạt với anh vào cái ngày trước khi cả hai chia tay, cậu vẫn hôn anh và trao cho anh cái ôm siết khi màn đêm buông xuống.
Eunseok không hiểu.
Em đang nghĩ gì vậy, Seunghan?
Mải mê lục lọi ký ức của ngày hôm qua, Eunseok không để ý rằng Seunghan đang dần tỉnh. Cậu theo phản xạ đưa tay lên che đi ánh đèn trắng toát của phòng bệnh, trần nhà trơn trụi khiến Seunghan bất chợt thấy lòng mình trống rỗng. Eunseok vội vàng giữ lại cánh tay đang cắm kim truyền nước của Seunghan, dỗ dành cậu hệt như những lần cậu mơ màng sau giấc ngủ dài vì những trận cảm bất chợt đánh úp.
"Seunghan, em thấy thế nào rồi?"
"Em ổn... em chỉ hơi choáng một chút."
"Không đâu, em đã ngất đi vì suy nhược cơ thể đấy. Seunghan, anh đã dặn em không được luyện tập quá sức mà!"
Giọng nói ấm áp của Eunseok len lỏi vào từng giác quan trong cậu, xoa dịu những mệt mỏi của Seunghan như những lúc cậu cuộn tròn vào lòng anh. Nhưng đó là chuyện đã cũ.
Khi Seunghan còn đang loay hoay ngồi dậy, thì Sungchan đã đến trước cửa phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng. Seunghan cười ngốc, cậu biết người anh này sẽ không nhân lúc cậu ốm mà mắng cậu một trận ra trò.
Chỉ là Seunghan cảm thấy bản thân không xứng đáng với sự lo lắng của mọi người.
"Anh sẽ đợi mày khoẻ lại rồi bắt mày ăn bốn bữa một ngày, Hong Seunghan!"
Tuy lời nói ra có phần đe doạ, nhưng lòng bàn tay to lớn của Sungchan lại dịu dàng vuốt lọn tóc hãy còn rối tung của Seunghan. Anh xoa đầu cậu thay cho lời hỏi thăm, tay còn lại thì cầm cặp lồng cháo nóng hổi.
"Em chưa ăn gì từ lúc tụi mình đến phòng tập, đúng chứ? Anh mày nhìn thấy hết đấy nhé! Cháo còn nóng, ăn đi rồi về." - Sungchan thành thạo múc cháo ra cái chén nhỏ rồi đưa cho Seunghan, mặc kệ người nhỏ hơn xua tay từ chối. Eunseok đưa cho cậu cốc nước, đôi môi khô khốc của Seunghan như vớ được chiếc phao cứu sinh, vì không được chăm chút cẩn thận nên chẳng may đã xuất hiện vài vết nẻ.
Seunghan buộc phải ăn cho xong bữa cháo dưới sự giám sát của hai ông anh, đến khi phần bụng nhỏ hơi nhô lên thì Sungchan mới miễn cưỡng nhận lại chén cháo đã vơi đi hai phần ba. Vì cậu đang mệt nên anh cũng không nỡ ép, Sungchan thu dọn một lúc rồi bảo rằng sẽ trở về ký túc xá để báo với mọi người.
"Em không sao đâu, truyền nước xong là họ cho về rồi." - Seunghan lí nhí trong cổ họng, vẻ mặt lườm nguýt của Sungchan thật sự đáng sợ. Anh bỏ qua lời nói của cậu, quay sang tập trung dặn dò Eunseok.
"Cậu ở lại lo cho nhóc này, tớ thanh toán viện phí rồi. Mai tụi mình được nghỉ mà, tranh thủ chăm Seunghan của cậu nhé".
Bọn tớ chia tay rồi.
Eunseok không đáp, nói đúng hơn là chưa kịp đáp. Sungchan vừa chạy ra khỏi cửa, Eunseok đã nghe thấy tiếng loạt xoạt từ phía sau.
Seunghan đứng lên đi về phía trước, cậu không hề nao núng trước ánh nhìn của người nọ. Trái ngược với sự thản nhiên của cậu, Eunseok lại có phần gượng gạo.
"Anh về đi, chút nữa em sẽ về sau."
"Không được đâu, em còn..."
"Mình không còn là người yêu đâu, Eunseok à."
Em không thể nhận lấy tình yêu của anh nữa, vì em không xứng đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
misoz | toska
Fanfiction"Không một từ nào trong tiếng Anh có thể biểu hiện được tất cả sắc thái ý nghĩa của 'toska'. Theo cách nặng nề nhất, nó là nỗi đau đớn trong sâu thẳm của một chấn thương về tinh thần, mà không có nguyên do cụ thể. Nếu nói một cách nhẹ nhàng hơn, thì...