7tuoi-12tuoi
"mai em đi Pháp anh có đi cùng em không"
"anh.. không"
"vậy à.."
"ở lại học hành cho đàng hoàng nhé, sau này lớn rồi em về sẽ cưới anh "
"được! anh đợi"
...20tuoi-12tuoi
"em về thăm anh này"
"anh thích hoa hướng dương em cũng mang từ Pháp về tặng anh"
"sao anh không đợi em.."
"năm đó nếu em không đi thì em có thể ghép tim để cứu anh đúng chứ?"
" sao anh không nói với em là anh cần em lúc đó? hả?"
"anh đi không một lời từ biệt sao?"
"13 năm em chỉ đợi ngày em xin ba mẹ mang trầu cau sang hỏi cưới anh.."
"vậy mà...."
———
năm em 7 tuổi anh 12 vì vấn đề gia đình mà tb phải sang pháp sống. hai cậu bé vẫn bông đùa lời hứa với nhau rằng sau này lớn tb sẽ hỏi cưới va. nhưng đau làm sao 13 năm sau tb từ pháp trở về mới biết được va đã mất chỉ sau 2 tháng tb sang sống tại pháp. tức là va đã mất đâu đó 13 năm bằng thời gian tb sống ở phápva mất vì căn bệnh tim, em cần phẫu thuật ghép tim để sông tiếp nhưng đáng tiếc mọi thứ đã không thể làm được. mẹ va nói câu cuối cùng em nói trước khi nhắm mắt đó là muốn được ăn bánh ngọt việt quất cùng tb
13 năm sau 1 người trưởng thành 20 tuổi còn người còn lại vẫn mãi dừng lại ở tuổi 12
thề non hẹn biển để rồi giờ đây không thể nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa.
"em yêu anh, việt anh nhỏ.."
———chia tay cũng được xin đừng âm dương cách biệt————
nhớ bé hemmmmmmmmmmmmm
bé ko bt có lên xoá bay cái fic này ko nhg mò ra chap này nếu ko đc trên 7 vote thì cho nó phắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[0405] chỉ mình đôi ta
RandomViệt Anh: Bình ơi~~~ Thanh Bình: em nghe nè Việt Anh: vịt mún ăn keooooo~~ Thanh Bình: em mún ăn anh... Haha xàm quá 💞🎀🌷