" lớp phó kỷ luật đăng ký thi thật sao? "" đúng rồi, nghe nói hồi học cấp hai cậu ấy chạy nhanh lắm "
xu minghao sau khi tự nguyện tham gia hội khoẻ phù đổng thì bên tai như có đống tạp nham nhét vào. từ lúc đặt bút đăng ký cho đến bây giờ đang đứng trước hội trường tổ chức cuộc thi xung quanh cậu vẫn còn những tụ năm bảy học sinh ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại việc lớp phó kỷ luật trầm tính ít khi góp phần vào hoạt động của trường lại đột ngột năng nổ. minghao ngứa tai muốn chết đi cho rồi, cứ tưởng thi đấu phạm vi của trường thôi, hoá ra lại là cả tỉnh.
nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao, cậu mà bỏ cuộc giữa chừng nữa chắn chắn sẽ bị kwon soonyoung cạch mặt tới già.
minghao thở dài, đứng dậy làm mấy động tác giãn cơ. nghĩ tới lui mới sực nhớ ra, sáng giờ không thấy anh đâu cả. sáng sớm thức dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm nào, chỉ có mùi hương sữa tắm thoang thoảng. cậu đành rầu rĩ đến nơi thi đấu một mình.
" ây da, xu minghao đấy hả? "
đang ba phần tập trung bảy phần lơ đễnh vì suy nghĩ đến soonyoung thì kim mingyu từ xa bị ai đó rượt đuổi la oai oái rồi đâm vào người minghao. cậu ta gãi đầu cười hề hề sau đó rối rít xin lỗi. mingyu là học sinh ưu tú của khối mười một trường hankwang. đúng như dự đoán, lần này không thể thiếu sự có mặt của cậu ta.
" à không sao đâu "
minghao lắc đầu trả lời nhưng cách một khoảng không xa có bóng dáng quen thuộc đang gấp gáp chạy lại y như chú sóc nhỏ.
" minghao! mau tóm kim mingyu lại cho anh! "
là soonyoung, mingyu nghe thấy giọng người đang cật lực truy đuổi mình liền ba chân bốn cẳng bỏ trốn. anh chạy tới chỗ cậu đứng thì tội nhân đã khuất bóng. quá bực tức, soonyoung phồng má dậm chân liên tục còn trách móc em trai sát bên nhà sao không bắt mingyu lại. nhưng từ nãy giờ cậu có hiểu được cái tẹo gì đâu chứ. hơn nữa là phải tra xem lúc sáng anh đã đi đâu mà sớm mai đã chẳng thấy.
" cậu ta làm gì khiến anh phải đuổi theo như thế? mà lúc sáng anh đi đâu vậy?"
" ai bảo nó dám nói là anh không chạy nổi chứ! còn...chuyện sáng nay thì... thì anh đi mua đồ với wonwoo ấy mà.. "
vế trước trả lời rất mạnh mẽ, vế sau tự nhiên lại ấp úng. rõ ràng là đã hành sự chuyện gì mờ ám giấu giếm cậu rồi. nhưng minghao thấy anh thở gấp vì cứ mải rượt bắt, không muốn tò mò làm người kia thêm mệt. trực tiếp lấy chai nước suối mát lạnh, mở sẵn nắp đưa cho anh. soonyoung thành công cho qua phần sự thật đang cất giấu, thả lỏng cơ mặt nhận lấy chai nước tu ừng ực.
" này minghao.. em thích màu gì vậy? là kiểu màu sắc mà em nhìn thấy sẽ tràn trề năng lượng á "
đột nhiên anh hỏi về màu sắc cậu thích, còn ngước lên nhìn bằng ánh mắt long lanh ý mong chờ câu trả lời. xu minghao cùng kwon soonyoung lớn lên, đương nhiên là biết cậu thích thứ gì nhưng anh lo rằng thời gian thoắt cái đã trôi qua như cơn gió lướt trên mặt cỏ xanh, sợ minghao đã thay đổi sở thích. vậy thì không còn ý nghĩa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
abo|someone who is my destiny| haosoon |
Fanfictioncouple: xu minghao - kwon soonyoung warning: lowercase, 18+