gương mặt xu minghao vô cảm không chút nhân nhượng nào đối với kwon soonyoung. dì xu thật lòng không muốn để con trai làm tổn thương đến người anh đã cùng cậu lớn lên từng ngày. bà chộp lấy cây roi trên kệ tủ, thứ dùng để răn dạy minghao thuở còn bé mỗi khi hư hỏng cãi lời người lớn. không khí căng thẳng bao trùm cả phòng khách. con tim soonyoung bị bóp nghẹn, nước mắt trào ra khỏi mi chẳng ngưng và lời nào định thốt ra cũng đều vô cớ ứ nghẹn trong cổ họng." con... xin lỗi soonyoung ngay! "
dì xu gằn giọng, tay quất cây roi lên ghế sofa. nếu quay về mười năm trước thì có thể thấy minghao rất sợ cảnh tượng này nhưng tiếc quá vòng xoay của kim đồng hồ không bao giờ quay ngược cũng như những gì đã xảy ra rồi thì vĩnh viễn chẳng thể nào đổi dời. trông con trai mình cứ đứng trơ ra đó, không hề có ý định xin lỗi soonyoung. bà vung tay cầm roi đánh thật mạnh vào chân cậu. kwon soonyoung làm sao chịu được xu minghao bị đánh đòn, dù cho là còn bé hay đã lớn đều chạy tới chắn phía trước đỡ cho cậu.
" soonyoung tránh ra! dì phải dạy lại đứa con hư này! "
không hề có chút nương tay nào, mỗi lần cây roi ấy chạm vào da thịt đều sẽ nổi lên vết hằn đỏ đau rát. kwon soonyoung chắn cho cậu vững như tượng đá nên tất cả đòn roi anh hứng chịu hết. minghao xót xa lắm chứ nhưng cho đến cuối cùng, sự bảo vệ lo lắng ấy là gì? nếu như vỏn vẹn là anh em thân thiết thì có lẽ xu minghao không cần. thà rằng đừng dính líu gì tới nhau nữa còn hơn phải cất gọn niềm thầm yêu mà đóng vai đứa em trai nhỏ bé. cậu kéo anh lùi ra sau, đợi mẹ bình tĩnh rồi mới từ từ nói.
" đây là quyết định của con, xin mẹ và anh kwon soonyoung đây tôn trọng "
dứt lời, minghao ngoảnh mặt đi mất dạng. dì xu vì quá tức giận đến nỗi bất lực ngồi bệt xuống sàn. cái đà này thì phải ăn nói với gia đình nhà họ kwon làm sao đây. hai bên đã thân thiết kề bên không phải ngày một ngày hai, bây giờ bọn trẻ lớn khôn rồi lại xảy ra chuyện này. thật tình rối hết ruột gan. kwon soonyoung lặng lẽ nhìn theo bóng lưng minghao rồi chầm chậm quỳ gối xuống trước mẹ của cậu. đôi môi mấp máy nói lời xin lỗi trong cơn nấc nghẹn. anh không biết phải nói xin lỗi bao lần cho đủ để minghao và gia đình thứ tha. loại người như anh còn xứng làm alpha cái gì chứ? vậy mà suốt ngày ra oai nói với cậu sau đó còn buông lời không tin tưởng vào hôn ước. nhưng thú thật với đất trời, khi biết được xu minghao phân hóa thành alpha, anh không hề cảm thấy muốn từ bỏ hôn ước ấy một chút nào cả.
đơn thuần kwon soonyoung nghĩ minghao có thể xem mối quan hệ của cả hai là hàng xóm bình thường và nếu vậy thì giữ nguyên cái bình thường đó chẳng phải tốt hơn sao?
tình yêu đôi khi bị tan vỡ còn tình cảm kia thì không.
nhưng rồi bằng cách ích kỷ, soonyoung đã làm nó tan nát hơn cả tình yêu.
" con xin lỗi dì.. và hao hao nhiều lắm... lỗi của con.. "
" gì thế youngie..? không được quỳ! con mau đứng lên đi "
" con xin lỗi.. hức... con sẽ không làm phiền em ấy nữa.. "
dì xu đỡ anh đứng lên cho ngay thẳng, bà còn phủi hai đầu gối cho sạch sẽ. ở vị trí của người trung lập, bà biết lúc đó nếu như soonyoung không giải toả phần nào cho minghao thì trên đường đi lấy thuốc ức chế, cậu cũng sẽ vồ lấy cưỡng bức anh một cách tệ hại. và suy cho cùng sự sai lầm và nỗi đau đớn vẫn găm vào con tim của hai đứa. chỉ là giá như có thể từ liêu ninh trở về trước thời điểm ấy thì người mẹ này sẽ quan tâm nhiều hơn để không đi tới vách tường đổ nát như bấy giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
abo|someone who is my destiny| haosoon |
Fanfictioncouple: xu minghao - kwon soonyoung warning: lowercase, 18+