chương 7

213 38 14
                                    


nét phấn cuối cùng được lee seokmin cay cú ấn thật đậm trên bảng cũng là lúc tiếng chuông báo tan học. xu minghao cẩn thận xếp sách vở vào cặp cho ngay ngắn rồi mang lên hai vai, đứng nghiêm chào thầy giáo theo khẩu lệnh của lớp trưởng rồi một mình ra về. y thấy kèo này chắc cú là minghao suy lắm rồi nên thôi không theo làm phiền nữa. mọi chuyện hãy cứ thuận theo tự nhiên.

bên phía kwon soonyoung cũng giống hệt như vậy chẳng khác tí gì. tâm trạng anh như bị tảng đá nặng đè nén, khiến anh không thể phấn chấn lên được chút nào. wonwoo khuyên nhủ một lúc lâu mới gượng cười sau đó về nhà.

trước khi bước vào cổng, soonyoung lén ngó sang nhà xu minghao sát bên cạnh để xem cậu đã về chưa thì giật mình chạy tọt vào trong khi thấy người kia đang bước tới. mẹ kwon gặp con trai ruột ở đâu thì liền miệng hỏi ngay đã làm hoà với con rể chưa ở đó, khiến cho trí óc soonyoung đã rối thêm rối hơn. anh quýnh quáng lên phòng rồi bấm khoá trái cửa. vứt cặp sang một bên, ngả người xuống giường sau đó soonyoung yếu đuối bật khóc nức nở khi nhớ về chuyện ở trường.

" kể từ bây giờ em không muốn chúng ta liên quan gì đến nhau nữa "

có cơn gió ùa qua khi xu minghao vừa dứt câu. cả cơn gió và câu nói đó đều làm cho soonyoung cảm thấy lạnh lẽo, một lạnh bên ngoài, hai lạnh trong tâm. anh huơ tay múa chân cố giải thích sự việc đêm trước nhưng tất cả lần lượt bị sự nghi hoặc của cậu chặn đứng.

" em phát tình chứ không phải anh, tại sao anh làm vậy? "

" anh... "

" anh ước muốn làm alpha mà, vì thế nên mới từ chối hôn ước do ông nội em sắp đặt lúc còn bé và vì anh không hề thích em.. "

sợi dây giăng ngang làm vạch mức của sự giới hạn đã đứt phăng đi, xu minghao cứ muốn bộc bạch cho anh hết thảy những cảm tình luôn sinh sôi trong tim mình bao năm qua nhưng suy cho cùng chưa từng rung động thì vẫn y như vậy. cậu không có khả năng xoay chuyển tâm tư của kwon soonyoung càng không thể đòi hỏi anh phải giải đáp cho mình bất kì điều gì. minghao thà rằng tự bản thân cậu tìm ra câu trả lời còn hơn là làm khó người mà cậu yêu thương. mí mắt minghao chợt ửng đỏ, soonyoung thì cúi gằm mặt xuống nên không nhìn ra được giọt lệ nơi cậu sắp sửa tuôn rơi.

cả hai im lặng vài phút để bình tĩnh lại nhưng sau đó người mở lời trước vẫn là xu minghao. cậu dùng hết sự dũng cảm để xin lỗi và để thốt ra câu

" em và anh cứ vậy mà rời nhau đi, chúng ta đã đi quá giới hạn mà nó vốn có rồi.. sau này đừng để bị ốm, không được cởi mở với người lạ quá nhé... em.. đi trước đây... "

" minghao! khoan đã... chờ anh với! "

kwon soonyoung chợt nhận ra gì đó thì bóng lưng cậu đã ở khoảng cách rất xa, thế là nhanh chân đuổi theo nhưng không kịp nữa. xu minghao không hề ngoảnh mặt lại nhìn anh dù chỉ một lần.

" hức.. anh xin lỗi hao hao mà... "

nằm trên giường, soonyoung ôm mặt khóc và gọi tên cậu mãi cho tới khi thiếp đi lúc nào chả hay biết. đôi mắt sưng húp, bờ môi khô nứt đến thương, trong mơ chỉ mong sao được nhìn thấy minghao nở nụ cười rồi dịu dàng dỗ dành mình như hồi bé.

abo|someone who is my destiny| haosoon | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ