chương 6

267 38 6
                                    


sau khi tắm rửa sạch sẽ, minghao cầm theo cái gối ngủ. cơ thể vẫn còn râm rang, thứ cảm giác này thật ghét chết đi được. cậu thở dài, đứng dưới vòi sen lạnh lẽo hơn nửa giờ đồng hồ phần nào giúp tỉnh táo hơn một chút. đêm nay, đêm mai và có lẽ là nhiều đêm sau nữa minghao sẽ không còn ngủ cạnh bên anh. cậu không muốn đối diện, nói đúng hơn là sợ hãi. mối quan hệ này vốn tốt đẹp thuần khiết vô cùng nhưng chính tay minghao đã vấy bẩn nó.

có tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại. soonyoung suy nghĩ tạm xong xuôi, lên phòng định gặp cậu để giải thích. anh chắn trước cửa, ý muốn trò chuyện nhưng thoáng thấy sắc mặt vô cảm của minghao thì chợt nhói trong lòng. phải rồi, lấy cớ gì để giải thích cho kiểu giúp đỡ đó chứ?

" ming- "

" em ra phòng khách ngủ "

ngắt ngang thanh âm gọi tên thật khẽ khàng. bàn tay cậu vô thức nắm chặt phần vải gối, giống như kiềm chế đợt cảm xúc ào ạt vỗ đến. soonyoung không muốn mọi thứ xoay chuyển như vậy, anh ngước mặt lên nhìn cậu, mong mỏi người kia liếc xuống mình một lần. nhưng chẳng có gì cả, minghao thậm chí còn đẩy nhẹ anh sang chỗ khác.

" hiện tại em không muốn làm tổn thương anh thêm nữa "

kết thúc lời nói lạnh lùng, cậu bước ra khỏi phòng.

" tổn thương? mình sao? "

soonyoung ngồi thụp xuống, thắc mắc vô cùng về câu nói ấy. rõ ràng người phá vỡ ranh giới giữa hai người là anh nhưng minghao lại nghĩ cậu đã khiến anh tổn thương. càng nghĩ càng nhọc nhằn đầu óc, trời gần sáng soonyoung chậm rãi bước từng bước một xuống phòng khách, lặng im nhìn ngắm cậu đã mệt mỏi mà ngủ say từ lúc nào không hay không biết. luồng cảm xúc trong trái tim anh khó tả, chúng cứ đua nhau rối lại thành một nắm chẳng tài nào gỡ được.

" vì cớ gì lúc đó lại cứ muốn chạm vào em ấy đến mức đó? "

lẩm bẩm tự hỏi chính mình rồi bật cười một cách nhạt nhẽo. tự dồn mình vào ngõ cục, soonyoung không tài nào tìm ra câu trả lời thích đáng. anh cầm chiếc chăn trên tay, đắp lên người cậu thật kỹ. bao năm qua, rốt cuộc sự trân quý này có nghĩ là gì?

cứ như thế, màn đêm đen trôi qua chẳng hề dễ chịu.

cho đến hôm sau, khi soonyoung dụi mắt thức dậy tìm thì minghao đã không còn ở đây. đồ đạc cá nhân đều được cậu gọn gàng dọn về nhà mình. mẹ kwon nhìn thấy con trai đầu tóc rối mù mặt thì ngờ nghệch liền đánh thật mạnh vào vai anh. miệng bà trách mắng không ngớt vì sao lại làm hao hao giận, dọn hết cả quần áo đi. kwon soonyoung biết giải thích làm sao bây giờ? chỉ ủ rũ trả lời

" là lỗi của con "

dứt câu, bên vai còn lại của anh bị tác động thêm một lực mạnh nữa khiến cho tỉnh táo hẳn ra.

" tất nhiên là lỗi của con rồi, mau đi xin lỗi hao hao đi rồi dẫn về đây cho mẹ "

soonyoung gật gù rồi ôm nét mặt buồn bã bước lên lầu. mẹ kwon đương nhiên không phải lần đầu chứng kiến lũ trẻ gây nhau nhưng tới mức dọn đồ nhà ai nấy ở thì thật sự đã vượt quá tưởng tượng. nhưng bà hiểu tính tình của hai thằng ranh con này, không giận nhau được lâu đâu.

abo|someone who is my destiny| haosoon | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ