tiếng chuông tan học vang dội , ai nấy đều thở phào gấp rút tấp nập ra về chỉ có mỗi xu minghao vẫn chậm rãi, liếc ngang qua những món đồ thường ngày được người ấy mua cho nằm lung tung trong sọt rác. cậu cười nhẹ nhưng không nghĩ ngợi thêm nhiều, vì những thứ ấy rồi sẽ bị chồng lên một lớp rác bẩn khác mà thôi.kwon soonyoung cố tình về muộn hơn để đi phía sau minghao. anh rất cẩn thận, nhỏ nhẹ từng bước chân hơn bao giờ hết vì nếu cậu phát hiện thì chắc chắn lại tức giận. soonyoung không muốn đau lòng vì những câu từ minghao nữa nhưng anh thật sự không kìm gọng được nỗi nhớ cứ đâm chồi trong trái tim. anh nguyện nấp phía xa để nhìn ngắm cậu, dù chỉ vỏn vẹn là giây phút ngắn ngủi. thế là suốt quãng đường minghao về, đằng sau cậu có một dáng vấp quen thuộc rón rén bước theo.
dáng vấp quen thuộc đó, ấy mà lại trở nên xa lạ mất rồi.
minghao vào nhà mình trước, đóng sầm cửa. tiếp sau đó là kwon soonyoung cũng não nề đóng cổng.
cảnh này diễn ra trong suốt hai tuần, hôm nay cũng không phải ngoại lệ
dì xu nhận thấy cớ sự càng lúc càng không có tiến triển tốt, cũng có khuyên mấy câu nhưng hai tai minghao chả lọt vào bên nào. cậu bước lên phòng liền điên cuồng giải bài tập cho xong thật sớm rồi ngủ cho yên đầu nhưng quái đảng những câu toán này chợt không biết cách thích hợp nào để giải. hoá ra bài toán này và câu chuyện với anh ấy cũng y như nhau mà thôi, đều khiến xu minghao đau.
một là đau đầu, hai là đau lòng.
" anh muốn trở thành alpha, alpha ngầu lắm! anh mà là alpha thì chúng ta sẽ không cưới nhau nữa! "
lời đó chính miệng kwon soonyoung thốt ra. năm ấy xu minghao mười lăm tuổi, rất náo nức phân hoá để đi đến kết quả như hôn ước khi xưa nhưng nghe xong cậu thẩn thờ, người mất hồn hồi lâu sau mới chợt giật tỉnh. thì ra lí do soonyoung thích trở thành alpha không chỉ vì ngầu mà còn là để huỷ bỏ đính ước giữa hai gia đình. suy cho cùng, người thích anh trước là cậu, người mà anh mãi mãi không để tâm tới cũng là cậu.
minghao nằm gục đầu lên bàn, sách bài tập bị vò nát và cây bút chì thì thành hai khúc không bằng nhau nằm lăn lóc dưới sàn. tờ giấy mỏng nhăn nhúm ấy bỗng chốc thấm đẫm nước mắt. vì tình yêu này, xu minghao có thể khóc bao nhiêu lần nữa đây?
" mày bị điên rồi hả?! muốn vào đó làm gì?! "
bầu trời tối đầy sao, tưởng được đi ngắm với tâm trạng thư thái nhưng lee jihoon lại bắt gặp kwon soonyoung có ý định bước chân vào quán bar cách đó không xa. y tức tốc chạy lại cản trước mặt anh nhưng cái thằng cứng đầu này mắng mãi không thấm.
" tao nghe jeon wonwoo kể rồi, bây giờ mày vào trong đó giải sầu thì seo minghao có trở về bên mày không?! "
soonyoung như người mất trí, bộ dạng hình như đã nốc ít nhiều bia từ nhà trước rồi. cứ được nước lấn tới chẳng màng lời nói của lớp trưởng jihoon. vừa bất lực vừa giận vì anh chỉ nghĩ đến những thứ độc hại đến bản thân, jihoon cắn răng vung tay tát vào má kwon soonyoung. cảm giác đau rát truyền vào da thịt khiến anh nhăn mặt, tỉnh táo được hơn một chút. không còn bước càng về phía trước nữa, jihoon kéo mạnh tay anh tránh xa nơi muôn vàn ánh đèn nhấp nháy đó. soonyoung chả đứng thẳng nổi, cứ nghiêng ngã không ngừng còn luôn miệng gọi to tên người đã cắt đứt quan hệ với mình. lee jihoon hết cách đành lấy điện thoại trong túi áo khoác anh, giơ ra
BẠN ĐANG ĐỌC
abo|someone who is my destiny| haosoon |
Fanfictioncouple: xu minghao - kwon soonyoung warning: lowercase, 18+