Chương 2 - 3 : Mong mỏi.

815 60 33
                                    

Chương 2

Bên trong buồng bếp vương mùi dầu mỡ lộn xộn, vọng ra những tiếng mắng mỏ vụn vặt kèm theo mấy câu giục giã. "Nhóc con! Sao ngươi vẫn còn ngồi lì ở đó, mang xuống tiểu viện nhanh lên để còn đi làm việc khác."

Tiểu Thận vén tay lau đi nhọ nồi trên má, bưng vội thố sứ vẫn còn đang nóng đặt vào trong khay, sau đó cẩn thận đem lên cho đại thiếu gia đang nằm nghỉ ngơi. Y đã ủ rũ như vậy suốt một tháng rồi, đặc biệt là kể từ khi đoàn khách xa lạ rời khỏi Duệ gia. Ngày đó Tiểu Thận thay y trả cho công tử họ Tống một vật gì đó, lúc quay trở lại trông thấy thiếu gia bần thần nấp sau cổng nhà. Phận làm tôi tớ hắn cũng ngầm hiểu, thiếu gia xưa nay là người thanh lãnh ít khi nói ra tâm sự, có lẽ y vẫn còn buồn vì phải chia xa một người bạn tốt. Tiểu Thận không dám nhiều lời, chỉ đặt tô canh xuống bàn, gióng tiếng bẩm báo nho nhỏ rồi vội lui ra.

Duệ Ảnh chậm chạp bước xuống khỏi giường, với lấy đai lưng định thắt ngang bụng rồi lại chần chừ buông xuống, đặt qua một bên. Từ phía bàn ngoài, mùi canh gà hầm lẫn với ngải cứu nghi ngút bốc lên làm y giật mình, giở vội tờ giấy đại phu đưa cho lúc sáng đọc lại. "Thai những ngày đầu còn yếu... phải kiêng sinh hoạt đôi lứa, giữ ấm cơ thể. Đúng giờ uống thuốc, tuyệt đối không ăn những đồ kể sau..."

Đưa tay vuốt vuốt xương ức, nhịn xuống cảm giác buồn nôn đậy lại tô canh vẫn còn thơm phức, Duệ Ảnh ngồi xuống chuyên chú ăn sạch bát cháo đậu đỏ sánh quyện bên cạnh. Cũng đã nhiều ngày trôi qua, đầu lưỡi của y gần như không thấy mùi vị gì cả, đến bữa ngồi xuống gắp tới món gì cũng không thấy ngon. Tô Miện thấy con tối ngày đờ đẫn, thi thoảng lại phải lủi ra một góc đứng nôn ậm oạ thì liền sinh nghi, chỉ là mỗi lần chực hỏi thì y lại luôn miệng chối. "Người đừng suy đoán được không! Con không qua lại với ai, làm sao có mang được chứ!" Thế nhưng thai mộng đến ngày càng rõ, những trận gai người, mất ngủ cũng ngày càng nhiều. Duệ Ảnh thậm chí nằm mơ thấy một bé con nằm trên người mình, ngọ nguậy bàn tay chu miệng đòi sữa, rồi lại mếu máo khóc nháo xin y đừng có bỏ nó.

"Phụ thân sẽ không bỏ con đâu mà!" Thiếu niên ôm ghì lấy con gào lên, hoảng hốt bật dậy trông ra màn đêm tịch mịch. Mới qua canh ba giờ tí, mình y trùm áo lên người phi ngựa như bay xuống trấn, dừng lại ở trước cửa nhà đại phu gần nhất.

Lô Phụ trầm tư bắt mạch một lúc, đưa người lên giường dùng tay khám bụng một hồi, Duệ Ảnh liền sốt ruột hỏi.

"Phụ Lão, bên trong người ta có một hài tử phải không?"

"Đúng là chuyện tốt! Công tử quả thực có mang!" Vị đại phu già điềm đạm gật đầu, xem ra là một thiếu phu nhân của nhà giàu có, không chỉ mặt mũi ưa nhìn, cái bụng cũng trắng trẻo, nhìn ánh mắt y hẳn là mong ngóng có con. Lô Phụ chưa nói dứt câu, khoé miệng đang cắn chặt lại của y đã nở nụ cười, cố nhổm hẳn đầu nhìn xuống dưới bụng bằng một vẻ mặt yêu thương nhu hoà hết sức.

"Thật sao! Phụ Lão, ông có chắc không..."

"Chắc chứ! Thai mới, mạch còn yếu lắm, công tử đừng nên ra ngoài vào lúc đêm muộn sương gió thế này."

[Sinh tử văn] Dõi theo bóng lưng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ