Tag: Sinh tử văn, 18+, bối cảnh hoàng cung Trung Quốc, hoàng đế công (Tống Nguyên Kiệt) x dân thường thụ (Duệ Ảnh), hỗ sủng (đôi chỗ thiên thụ một chút), thụ ở trong truyện có chút overthinking, ban đầu không thích cuộc sống hoàng cung nhưng vì yêu...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 4. Gặp lại.
Đâu đó bên tai có tiếng nước chảy, tiếng gió vi vu, hương hoa lưu tô vấn vít trong từng luồng gió đông bắc thổi về... cảm giác hạnh phúc làm cho sản phu bất giác cựa quậy ngón tay, tựa như có một ai đó đang vỗ về y, an ủi y, không ngừng ủ ấm cho y bằng những thương yêu lưu luyến vô cùng. Làn da nóng rát lập tức dịu đi như lúc còn được ngâm mình giữa dòng suốt mát lạnh, vô tư quấn quít cùng với nam nhân ấy trước khi tất cả niềm tin sụp đổ...
"Tiểu Ảnh! Đệ tỉnh rồi sao? Tiểu Ảnh...Tiểu Ảnh... Có đau lắm không..."
Chớp mắt vài lần rồi mới chắc chắn những gì trước mặt không phải là do chính mình huyễn hoặc, Duệ Ảnh thì thào hỏi khẽ.
"A Kiệt?"
"Phải! Là ta! Là ta!!!!" Tống Nguyên Kiệt mừng rỡ lặp lại lần nữa.
Đã hai ngày rồi... Duệ Ảnh từ lúc được hắn đưa về trong phủ vẫn luôn sốt cao, mặc dù có lúc khóc mơ, có lúc giãy giụa nhưng vẫn mê man không tỉnh. Phụ mẫu của y gần như nín thở, hết sức ngỡ ngàng khi thấy đương kim hoàng thượng liên tục kề cận bên giường, lau rửa, bôi thuốc, thay đồ cho người hắn yêu. Cả hai chỉ biết quỳ lạy cầu khấn gia tiên dù cho Nguyên Kiệt từng nói sẽ không truy cứu nữa, những chuyện hiểu nhầm không may xảy ra, kể cả Duệ Ảnh bị phạt hay là bỏ trốn dù sao cũng có phần lỗi của hắn.
Nay thấy nhi tử bình an, long thai vẫn đang giữ được, Tô Miện dù rất xót xa nhưng trong giọng nói cũng không nén nổi mừng rỡ. "Tốt quá tốt quá rồi! Con làm chúng ta lo đến chết mất! Hoàng thượng còn định nếu như hôm nay mà con không tỉnh, sẽ cho triệu hồi tất cả lang y ở cả Châu Đô nữa đấy!"
"Nương..." Duệ Ảnh thều thào gọi mẹ, rồi lại nhắm mắt mệt mỏi. "A Kiệt huynh không cần làm vậy đâu... Đứa bé... đứa bé cũng không phải con của huynh..."
"Tiểu Ảnh!!!" Nguyên Kiệt cùng với mẫu thân của y đồng loạt hô lên. "Ta biết đệ giận, nhưng cũng không thể nào nói năng tuỳ tiện như thế! Hài tử không phải con ta?! Chẳng lẽ là con của tên Tiểu Thận kia sao?"
Gia nô thân cận của Duệ thiếu gia vẫn đang chầu chực bên ngoài, nghe thấy tên mình sợ bị vạ lây vội vã quì xuống bậu cửa lạy như bổ củi. "Khởi bẩm hoàng thượng!!! Thiếu gia! Lão gia!!!!! Phu nhân!! Nô tài chính là vô sinh từ trong bụng mẹ, đây tuyệt đối không phải con ta!!!!!!"
Duệ Ảnh hiện là người ốm, không thể chịu được xung quanh đông người ồn ã như vậy. Y gượng mở miệng uống xong bát thuốc, húp tạm mấy thìa cháo loãng rồi lại quay lưng vào tường nằm ngủ li bì. Nguyên Kiệt dù rất nôn nóng muốn được nói chuyện, nhưng lại loay hoay không biết mở lời ra sao. Trong lòng ngổn ngang, vừa thương vừa vui mà cũng vừa buồn. Tiểu Ảnh trước mặt mọi người phủ nhận quan hệ, không giống đang giận mà dường như đã định sẵn, nếu như không phải hắn tìm về đây, có lẽ y cũng không đến kinh thành mà chỉ một mình ôm lấy nỗi tủi thân này, một mình đau đớn trở dạ và nuôi nấng hài nhi...