Warning : chương này nó hơi xàm xàm kiểu lậm phim một chút =))))))) mn đừng kì vọng quá vào sự ý nghĩa và nghiêm túc của bộ truyện này hen.
Theo đúng như lời đại phu căn dặn, Duệ Ảnh phải nằm treo chân mấy hôm, xác định thật sự không còn rỉ máu thì mới được có thể xuống giường. Ngày y tập tễnh bước ra bên ngoài, khắp mọi ngóc ngách bên trong Duệ phủ đều đã chăng đèn, kết hoa đỏ thắm, chuẩn bị tươm tất cho việc thiếu gia sắp được gả đi.Duệ Ảnh tròn mắt nhìn những rương vàng rương bạc đang xếp chồng ở gian chính, quay sang nói với Nguyên Kiệt.
"Sao... sao huynh lại khoa trương thế!"
Người kia bị mắng không hề tức giận, trái lại còn nắm lấy tay y, cười thật rạng rỡ. Hắn đi đường xa quay lại là để mang theo sính lễ hỏi cưới thê tử, hơn nữa Duệ Ảnh cũng là con trai duy nhất trong nhà, y gả đi rồi, hắn phải thay y lo cho nhạc phụ nhạc mẫu một đời vinh hoa phú quý cũng là một lẽ đương nhiên.
Duệ Ảnh rời khỏi Châu Ly trong tiết lập thu. Khắp cả con đường lá phong chưa rụng mà chỉ trùng trùng điệp điệp một màu vàng ruộm. Y mang theo mình vỏn vẹn một vài kỉ vật, cùng mấy lá bùa bình an mẫu thân đã sắp sẵn cho. Sau lúc dây dưa hôn đến nghẹn thở, Nguyên Kiệt sửa lại hồng y xộc xệch của y, thuận miệng chỉ vào tay nải.
"Cái kia! Đệ có cái gì mà giấu kĩ thế? Cho ta xem thử xem nào?"
"Không!!!! Cái này... huynh không xem được!" Duệ Ảnh cuống lên ủn vội túi đồ ra xa một góc, lại đè xuống chân không chịu mở ra.
Nam nhân đợi lúc y đang thiu thiu ngủ gật trên đùi mình, nhoài tới thó lấy tay nải giở ra, bên trong hoá ra có một quyển sách ghi chép dưỡng thai của người Mẫu tộc, nửa đầu ghi những bài thuốc, kinh nghiệm sinh nở, nửa sau toàn là tranh vẽ sản phu bụng lớn, đủ các tư thế hoan ái, làm sao để đang mang thai mà vẫn có thể hầu hạ phu quân. Sản phu trong tranh có lúc mở rộng hai chân ngồi lên nam vật, có lúc quì ở trên giường đỡ bụng thành một đường cong, có lúc nằm nghiêng để cho phu quân đè ép hai đùi, sắc mặt ẩn nhẫn yêu chiều xen lẫn chịu đựng khổ sở... ở những trang cuối đều là tỉ mỉ hướng dẫn những ngày sắp sinh, sản phu làm sao để tự nong rộng sản đạo, kích thích ra sữa. Nguyên Kiệt quả thực càng xem càng thấy nam nhân mang thai thật sự chật vật, mà trong đầu hắn cư nhiên lại tự hình dung mặt người kia ở trên trang giấy....Chẳng trách ban nãy Duệ Ảnh lúng túng không chịu mở ra cho hắn ngó qua dù chỉ một chút. Nguyên Kiệt cúi xuống, nhẹ vuốt mấy sợi tóc con loà xoà trên gò má y. Tội cho thê tử của hắn vừa mới động thai, lại phải ngồi trên xe ngựa xóc nảy một chặng đường dài, nôn lên nôn xuống không biết bao nhiêu lần mới gắng gượng đến được hoàng cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh tử văn] Dõi theo bóng lưng người
RomanceTag: Sinh tử văn, 18+, bối cảnh hoàng cung Trung Quốc, hoàng đế công (Tống Nguyên Kiệt) x dân thường thụ (Duệ Ảnh), hỗ sủng (đôi chỗ thiên thụ một chút), thụ ở trong truyện có chút overthinking, ban đầu không thích cuộc sống hoàng cung nhưng vì yêu...