Chương 7. Trợ sản (18+)

1.7K 53 2
                                    

Warning : 18+, ngựa gỗ, tra tấn, giả tưởng.

Phụng Bình là một tiểu viện nằm ở khuất sau góc vườn phía Bắc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phụng Bình là một tiểu viện nằm ở khuất sau góc vườn phía Bắc. Đây vốn là nơi để cho phi tần mang thai những ngày sắp sinh thường xuyên lui tới tản bộ, nghỉ ngơi, còn các nam phi nếu có cơ thể gầy yếu khó khăn trong việc lâm bồn thì cần phải tới nong dần sản đạo. Tuyết Nương đon đả cúi mình đỡ lấy sản phu vừa bước xuống khỏi kiệu. Cái bụng to tròn vượt mặt chắn hết tầm nhìn khiến y loạng choạng mấy nhịp rồi mới có thể đứng thẳng lưng lên. Đây là lần đầu Tuyết Nương diện kiến tận mắt nam hậu, ngoại trừ hõm eo hiện tại vì đã quá to không thể thắt đai, còn lại suối tóc búi cao gọn gàng, cổ tay gầy nhỏ thon dài, dáng đi chậm rãi thi thoảng xoa bụng, dù trên gương mặt ẩn chứa mỏi mệt cũng không mất đi khí chất trong trẻo thanh tú khiến cho người ta nhìn là muốn yêu.

Nhẹ nhàng dìu y bước vào tẩm phòng, để cho thân mình nặng nề tựa vào tràng kỉ, người hầu hai bên cẩn thận nâng nhẹ ống chân hoàng hậu nương nương thành một tư thế dạng chân.

"Cao lên, các ngươi đỡ cao lên thêm một chút."

Tuyết Nương điềm đạm phân phó cung nữ, bàn tay thuần thục luồn vào bên dưới xiêm y thăm khám khắp vùng tư mật. Do có nhiều năm kinh nghiệm đỡ đẻ, Tuyết Nương tinh ý nhận ra bên ngoài cửa mình sản phu có chút sưng nhẹ, hẳn là thường xuyên dùng để chiều chuộng thánh thượng quá mức. Bà mụ rút ngón tay ra, giọng nói mang theo vài phần ảo não.

"Hoàng hậu có vùng xương chậu không lớn, e là hàng ngày đều phải đến đây để cho nô tì trợ sản nếu không nương nương trở dạ sẽ rất khó khăn."

Duệ Ảnh thực ra cũng đã đoán được từ trước, y chửa con so, mang thai lần đầu cho nên mỗi khi nghĩ đến thời khắc sinh đẻ không khỏi có chút lo sợ, chưa kể nam nhân Mẫu tộc ở quê hương y trước khi trở dạ đều sẽ trải qua một vài tục lệ cổ hủ kì quái. Nếu như hiện tại y vẫn còn ở Châu Ly, hẳn sẽ phải theo truyền thống tham dự lễ hội cầu may mùa xuân dành cho những người mang thai. Trong đầu năm mới, sản phu lớn tháng bưng một thau gỗ đi vòng quanh thôn gõ cửa từng nhà xin nước, để cho gia chủ vuốt bụng mấy cái. Thường thì sẽ chỉ có các cụ già hoặc là nữ nhân ra tiếp, nhưng cũng có khi gặp phải mấy gã dê xồm, thừa dịp mân mê cái bụng rồi vòng tay ra bóp mông mấy cái. Sản phu cần phải nhẫn nhịn cúi đầu, tuyệt đối không được phản kháng vì sẽ là chuyện không may. Khi nào xin đủ một thau nước đầy thì sẽ quay về giữa thôn, lúc này ai cũng bụng to khệ nệ bưng nước đến chỗ bà mụ đang đứng, để cho bà mụ múc nước vẩy lên khắp người, cuối cùng luồn tay vào trong vùng kín thọc rửa một chút. Nam nhân sinh nở ắt sẽ khó khăn, cần phải được sự chúc phúc để lấy vía lành. Nếu trong lễ hội càng có nhiều người xung quanh đứng nhìn thì sản phu đó sinh nở sẽ càng thuận lợi bình an. Duệ Ảnh vẫn nhớ lúc mình còn bé theo mẹ đi xem, có một sản phu đã quá hai tuần vẫn chưa trở dạ, ngay khi hoàn thành nghi lễ thì liền vỡ ối trước mặt cả thôn. Y nắm lấy tay phu quân, không ngừng gào lên rặn nửa canh giờ sinh ra đứa con kháu khỉnh mập mạp. Cả thôn sau đó hoan hỉ ẵm lấy bé trai đỏ hỏn, lại càng tin tưởng vào những tục lệ đã có suốt nhiều năm nay.

[Sinh tử văn] Dõi theo bóng lưng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ