Warning : chương này có H, 18+, thỉnh quí độc giả hãy cân nhắc trước khi chọn đọc. Đoạn in nghiêng là throwback hen.
Trong cung đông đúc kẻ hầu người hạ, sự việc theo lời thị vệ thuật lại đã thành Hoàng hậu động thai còn bị Thái hậu gọi tới phạt quì, lệnh cho ba, bốn ma ma lao vào xé quần xé áo làm nhục, cấu véo. Nương nương khóc lóc giãy giụa không ngừng dẫn đến đau bụng, mà hai cung nữ thân cận cũng vì che chắn cho y mà chịu liên tiếp bạt tai.Nguyên Kiệt vừa mới trải qua thượng triều, lập tức nóng lòng bãi giá đến cung Thanh Vị. Khắp cả tẩm cung chìm trong vắng lặng, sân trước sân sau chẳng có một ai. Tiểu Qua đang đứng dựa tường, vừa thấy kiệu vua đi tới thì liền lập cập lao ra hành lễ.
"Nô tài khấu kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng..."
"Nô tài cái gì!" Nguyên Kiệt cau mày quát to. Thái giám thấy hắn có vẻ không được kiên nhẫn thì sợ phát run, lập tức nói hết một lèo.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Thái hậu không có ở đây. Người đang đến chỗ Thục phi."
"Thế hoàng hậu đâu?"
"Nương nương... nương nương kêu là khó thở, muốn đi dạo quanh một lát. Cung nữ vừa dìu nương nương ra Bạch Tư Viên rồi ạ."
Tiết trời đang giữa mùa xuân, con đường đi tới tư viên ngập tràn sắc trắng, những nhành hoa lê xinh xắn, mảnh dẻ, khe khẽ bay bay tựa như màu áo quen thuộc người thương vẫn mặc. Tâm trạng Nguyên Kiệt vì vậy mà được dịu đi đôi chút. Dù đã biết trước những chuyện hậu cung va chạm là lẽ đương nhiên, hắn vẫn thấy lòng thấp thỏm mỗi lần Duệ Ảnh phải tới vấn an Thái hậu. Thái hậu không phải mẫu thân của hắn, hiển nhiên sẽ không mở rộng vòng tay đơn thuần chúc phúc cho hắn. Trước đây trải qua một lần tuyển chọn lấy lệ, đưa vào Thục phi, Xuân phi đều là con cháu Tường gia. Nguyên Kiệt chưa từng thị tẩm các nàng, bởi vì lòng hắn vẫn luôn tìm kiếm một người, không vì gia tộc, không vì phiên vị, không vì hắn là đương kim hoàng thượng mà yêu.
Một người như hắn dù có ở trên vạn người, ngay cả trái tim mình yêu ai, sủng ai mà cũng phải nghe theo sắp đặt thì thật thảm hại biết mấy.
Nhớ lại ban đầu Thời Ảnh theo hắn về cung dù được săn sóc cẩn thận, vẫn phải trải qua những lần Thái hậu thị uy. Người tìm mọi cách có lúc răn đe, có lúc dỗ dành, giảng giải cho y hiểu được, bổn phận của một Hoàng hậu chính là phải biết chia sẻ tình cảm với những người khác. Khi đó mỗi lần trở về từ cung Thanh Vị, Tiểu Ảnh vẫn thường trầm mặc ngồi lặng rất lâu. Cung nữ thái giám vây quanh, dù có gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói, chỉ ngồi buồn bã nhìn xuống hài tử đang đạp. Chỉ khi Nguyên Kiệt tìm đến, gọi tên hoàng hậu của hắn, y mới rưng rưng mà đáp một tiếng. "A Kiệt..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh tử văn] Dõi theo bóng lưng người
RomanceTag: Sinh tử văn, 18+, bối cảnh hoàng cung Trung Quốc, hoàng đế công (Tống Nguyên Kiệt) x dân thường thụ (Duệ Ảnh), hỗ sủng (đôi chỗ thiên thụ một chút), thụ ở trong truyện có chút overthinking, ban đầu không thích cuộc sống hoàng cung nhưng vì yêu...