Chương 1. Rời đi (H)

2K 77 6
                                    

Giới thiệu

Truyện này mình viết lúc trước để cho hai bạn reader rất thân với mình đọc chơi. Độ dài không quá 10 chương. Bối cảnh thuộc về hoàng cung Trung Quốc, cổ đại nên mình không có khả năng phát triển nó nhiều, chỉ tập trung vào sinh tử văn, H nằm rải rác, đôi chỗ nó còn bựa bựa và phi logic nữa luôn, kính mong mọi người không nên kì vọng quá nhiều ý nghĩa trong truyện ngắn này.

Tag: Sinh tử văn, 18+, hoàng đế công (Tống Nguyên Kiệt) x dân thường thụ (Duệ Ảnh), hai bạn sủng nhau, thụ ở trong truyện có chút overthinking, ban đầu không thích cuộc sống hoàng cung nhưng vì yêu công nên đã đi theo. Công cũng yêu thương và có trách nhiệm hết sức với những gì mình đã nói với thụ. Truyện ngắn nên nhiều phân cảnh mình không đi sâu, từng chương chỉ là lát cắt vụn vặt về hai bạn nhỏ, thi thoảng hành thụ một xí phục vụ fetish stv vậy thôi.

Warning : nam nhân của vài tộc người có thể mang thai, hoặc nam nhân vẫn được phong hậu, vv... tất cả đều là GIẢ TƯỞNG, không đúng hoàn toàn đối với quy củ hoàng cung hay là cổ đại thông thường. Truyện không dựa trên bất kì thời đại cụ thể nào cả. Xưng hô hai bạn trước kia và sau này sẽ hơi khác nhau một chút, mình đặt xưng hô dựa theo sở thích của đa số các bạn reader đã rcm cho mình ở ngoài bảng tin.

Đọc truyện vui nhé mọi người ^^

Đọc truyện vui nhé mọi người ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Chương 1

Gần tới canh ba giờ Hợi, bên trong tẩm cung Định Cảnh vẫn còn trầm mặc hắt ra ánh đèn. Từ ngoài cửa chính, một thái giám trẻ gấp gáp chạy vào, cúi mình bẩm báo.

"Khởi bẩm hoàng thượng! Hoàng hậu vừa mang điểm tâm đến đây cho người. Hoàng thượng bây giờ muốn đi nghỉ ngơi, hay là người muốn nô tài dọn bàn cho người ăn cùng nương nương?"

Nguyên Kiệt nhíu mày đặt vội tấu chương xuống bàn, đôi mắt tinh anh thoáng chút xao động như muốn xác minh lần nữa những lời mà kẻ nô tài vừa nói. Hoàng hậu sao lại qua cung của hắn giờ này? Y chưa ngủ sao? Nam nhân chẳng nói chẳng rằng liền đứng bật dậy, phong thái có phần vội vàng chẳng giống cung cách của bậc Đế vương. Ở dưới mái hiên, thấp thoáng bóng người tay xách một làn điểm tâm đang đứng tần ngần nhìn ngắm mưa đêm, những giọt bụi nước bay bay hắt vào tấm áo bông dày màu trắng mà y đang khoác trên mình. Nguyên Kiệt quên cả niềm vui trong lòng, thô bạo kéo tay người ấy vào trong mà nghiêm mặt gắt.

"Ta dặn biết bao lần rồi? Em là hoàng hậu của ta, bất cứ khi nào đến đây cũng có thể vào, không cần phải đứng ngoài để chờ bẩm báo? Tiểu Ảnh em xem, đứng ở dưới mưa như thế, cho dù không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bảo bảo chứ."

[Sinh tử văn] Dõi theo bóng lưng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ