(HOÀN) Chương 8. Hạ sinh (18+)

1.8K 67 6
                                    

warning : mô tả cảnh nam sinh con, 18+

Duệ Ảnh chuyển đến cung mới chờ sinh cũng đã ngót nghét một tháng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Duệ Ảnh chuyển đến cung mới chờ sinh cũng đã ngót nghét một tháng. Suốt thời gian này, Thái hậu gần như luôn tránh mặt y. Duệ Ảnh bụng đã rất to nên cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ còn đủ sức chuyên tâm hầu hạ một mình Hoàng thượng. Đêm đêm hài tử thúc đến mỏi nhừ cả người, y lại trở dậy đi đi lại lại, có lúc chỉnh trang sửa soạn để cho Nguyên Kiệt lên triều, có lúc tỉ mẩn thêu cho hài tử một vài món đồ nho nhỏ... Lòng y ngổn ngang nghĩ về những ngày sắp sinh...

Thanh Minh năm nay tiết trời có chút lạ thường, không chỉ lạnh buốt mà còn mưa lớn nhiều ngày không dứt, thái hậu Tường Uyển dẫn theo phi tần đến chùa Minh Chúc thắp hương cầu an. Đoàn người còn có rất đông phu nhân, thê thiếp của Khánh Vương gia, Trực Vương gia,... Đường đến chùa lớn đi từ hoàng cung khoảng hơn mười dặm, còn phải leo lên ba trăm bậc thang. Duệ Ảnh hiện đã mang thai chín tháng chín ngày, người tuy nặng nề nhưng chưa truỵ bụng. Hôm nay đến chốn linh thiêng, ăn vận không được loà xoà lả lướt cho nên xiêm y phải siết rất chặt. Duệ Ảnh chậm chạp vịn vào cung nữ bước từng bậc thang. Nguyệt Mai, Nguyệt Hồng nghe thấy chủ tử thở dốc, biết y khó chịu mà trời càng lúc càng lạnh nên rất lo lắng, chốc chốc lại bất an hỏi. "Nương nương, người có cần nghỉ không?"

Đỉnh chùa uy nghi hiện ra trước mắt, Duệ Ảnh đưa khăn chấm chấm mồ hôi, lắc đầu. "Đã đến đây rồi, thì ta nhất định phải lên thắp hương mới được."

Sư thầy làm lễ cầu an trong một canh giờ. Mọi người sau đó ở lại vãn cảnh một chút trước khi hồi cung. Quãng đường đi xuống đỡ mệt hơn lúc leo lên, nhưng trên bậc thang bám đầy rêu ướt đã làm mấy vị phu nhân mất đà đồng loạt trượt chân. Nguyệt Mai, Nguyệt Hồng còn đang phải đỡ chủ tử xuống núi, chỉ kịp nghe thấy một tiếng hô ứng thất thanh. Đến khi cả hai lồm cồm bò dậy định thần, trước mặt đã là các vị chủ tử đang nằm sõng soài trên đất.

Duệ Ảnh không chỉ ngã ngồi mà cả sống lưng còn bị nện vào thềm đá, nhất thời đau đớn không nói nên lời. Cung nữ đỡ y quay về thùng xe ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì thấy dựng phu cứng người nhòm xuống dưới chân. Duệ Ảnh đờ ra mấy nhịp rồi nói thều thào, lay lay người ở bên cạnh. "Ta... ta vỡ ối rồi...các ngươi đừng cuống... ra...ra nói thị vệ đánh xe chạy chậm một chút. Ta... ta xóc bụng lắm...--"

Xe ngựa lúc này vẫn chạy băng băng, bánh xe ghồ ghề trượt trên đất đá lồi lõm. Tì nữ vén mành chui ra bên ngoài cửa xe, thảng thốt nhận ra người đang quất ngựa không phải Tiểu Trượng, rõ ràng ban nãy khi đỡ hoàng hậu lên xe, hắn vẫn còn ngồi ở đây, sao từ khi nào đã bị đổi thành người khác, chưa kể cảnh vật xung quanh toàn là rừng rậm cây cối, khác hẳn con đường sáng sớm đã đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sinh tử văn] Dõi theo bóng lưng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ