Chap 4: Lời Hứa

85 12 0
                                    

Phía Nam đất nước tại một trấn nhỏ có một đôi bạn rất thân thiết... Lý Thiên Di và Phác Tiểu Tinh...

Gia đình Thiên Di làm nghề buôn bán gấm lụa... Gia đình Tiểu Tinh mở y quán... Cả hai bên vốn có mối quan hệ rất mật thiết với nhau...

Năm cả hai tròn mười tuổi y quán của họ Phác bị hãm hại khiến cho Phác gia thân bại danh liệt phải mang cả nhà bỏ trốn đi xứ khác để tránh họa sát thân... Lý gia đã hết lòng giúp đõ...

Lúc chia tay nhau Lý Thiên Di vô cùng đau lòng cứ ôm lấy Tiểu Tinh mà khóc... Tiểu Tinh cũng rất buồn khi phải chia tay Thiên Di nhưng vì gia đình gặp nạn không thể làm gì khác được... chỉ biết ôm lấy Thiên Di hứa.

- Thiên Di... sống thật vui vẻ... Nhất định ta sẽ quay lại gặp ngươi... .

Thiên Di chỉ biết gật gật đầu rồi nói.

- Ngươi cũng phải sống thật tốt... Ta chờ ngươi...

Lúc Tiểu Tinh lên thuyền Thiên Di đứng trên bờ nhìn theo cho tới khi bóng dáng con thuyền hoàn toàn biến mất...

Kể từ ngày Tiểu Tinh dời đi Thiên Di cũng ít ra khỏi phòng... Tính tình trầm lắng... Lý gia mua lại y quán của Phác gia từ tay quan phủ và giữ nguyên như cũ... Căn phòng của Tiểu Tinh vẫn thường được Thiên Di trực tiếp quét dọn sạch sẽ... đồ đạc Tiểu Tinh để lại cũng được Thiên Di giữ gìn cẩn thận chờ ngày nàng quay lại...

Một năm... hai năm... rồi năm năm sau mọi rhứ vẫn không thay đổi... Thiên Di kiên trì chờ đợi còn Tiểu Tinh vẫn biệt vô âm tín...

Lúc Ái Mỹ cũng đã tròn mười tuổi... Sau nhiều năm kiên trì Lý Ân đã giúp được Ái Mỹ vượt qua những ám ảnh của quá khứ...

Ái Mỹ không còn mơ thấy ác mộng nữa... Cũng như quên đi hết ký ức về gia đình thật sự của mình... Với Ái Mỹ thì nơi này mới là gia đình thật sự... Lý Ân là người thân thiết nhất của mình... Dù là không còn bị ám ảnh bởi ác mộng nhưng Ái Mỹ vẫn như cũ bám riết Lý Ân không thôi... Học chữ, học võ cũng phải chung một chỗ với Lý Ân...

Lý Ân lại cũng hết sức chiều ý Ái Mỹ... dù Ái Mỹ có lúc ngang ngược nàng cũng dịu dàng khuyên nhủ... chưa bao giờ to tiếng với cô bé...

Ái Mỹ càng ngày càng chứng tỏ mình là một đứa trẻ thông minh xuất chúng... Đối với chuyện gì cũng học một hiểu mười... Thành tích sau vài năm rèn luyện đã sớm vượt qua các sư tỷ sư huynh trong nhà... Thậm chí Lý Ân cũng vài phần thua thiệt...

Tuy nhiên con người Ái Mỹ cũng hết sức khó chiều... Tính tình ngang bướng lỳ lợm... Ngoài Lý Ân ra không một ai khiến Ái Mỹ vâng lời... Lại cũng ít nói chuyện với người khác... Lý Ân dù vẫn nuông chiều con bé nhưng đã vài phần nghiêm khắc hơn... Sợ nếu cứ mãi nuông chiều Ái Mỹ sẽ thành hư hỏng...

Một ngày nọ vị đạo cô vội vã dời am... Trước khi đi chỉ kịp dặn dò Lý Ân và Mộc Điền vài câu... Một tháng sau mới trở lại... Dẫn theo một cô bé tuổi chừng ngang Ái Mỹ...

Đứa trẻ nhìn rất hiền lành nhu mì và cũng rất thanh tú mỹ lệ... Vị đạo cô liền kêu Lý Ân lại rồi nói.

[Ta Yêu Nàng] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ