Chap 2: Mỹ Nhi... Đừng sợ

164 14 0
                                    

Về tới núi trời đã tối hẳn... Trên núi còn một vài đứa trẻ nữa mà đạo cô mang về nuôi dạy...

Thấy đạo cô và Lý Ân trở về chúng liền chạy ra đón...

Mộc Điền là đại sư huynh, là đứa trẻ đầu tiên đạo cô mang về nuôi... Đây là một đứa trẻ hiền lành thật thà và rất nghĩa hiệp... Lý Ân là đứa trẻ thứ hai đạo cô nhận nuôi và cũng là nhị sư tỷ ở đây... Trái với Mộc Điền thì Lý Ân rất kiệm lời... trầm lặng và khó nắm bắt... nhưng là đứa trẻ rất thông minh... đạo cô chỉ một Lý Ân có thể hiểu tới hai hoặc ba lần...

Đám nhỏ sau khi chào đạo cô và Lý Ân mới phát hiện ra tiểu hài tử lạ mặt đang nép sau lưng Lý Ân... dĩ nhiên chúng đều biết đứa trẻ này vì sao lại xuất hiện ở đây... Hẳn là cũng có một số mệnh không may mắn...

Lúc mấy đứa nhỏ định chạy lại gần làm quen thì hài tử này toàn thân run rẫy tay ôm chặt lấy người Lý Ân... tuy nhiên nó không hề khóc... kể từ khi Lý Ân nắm tay nó thì nó không hề khóc nữa...

Lý Ân thấy hài tử bỗng nhiên sợ hãi như thế liền ôm nó vào lòng dỗ ngọt...

- Đừng sợ... đừng sợ... Đã có ta...

Đứa nhỏ trong lòng Lý Ân vẫn run rẫy không ngừng... vị đạo cô liền nói...

- Từ nay hài tử này sẽ là tiểu sư muội của các con... Hãy chăm sóc và yêu thương tiểu sư muội...

Nói xong bà lại quay sang nhìn tiểu hài tử vẫn đang nép trong lòng Lý Ân một chút rồi nói tiếp...

- Hoàng Ái Mỹ... từ nay con sẽ mang cái tên này...

Lý Ân nhìn sư phụ rồi lại nhìn tiểu hài tử... Không hiểu sao lại thấy cái tên Ái Mỹ thật rất hay... Lý Ân mỉm cười nói với hài tử...

- Tiểu muội muội... từ nay ta sẽ gọi muội là Mỹ Nhi.

Đạo cô quay sang Lý Ân nói.

- Ân Nhi... con đưa Mỹ Nhi đi tắm rồi thay y phục cho nó...

Lý Ân dạ nhẹ rồi lại quay sang Ái Mỹ dỗ ngọt.

- Mỹ Nhi... chúng ta đi tắm...

Ái Mỹ khẽ run rẫy phản kháng... lúc này trừ khi được Lý Ân ôm trong lòng thì nó luôn thấy sợ hãi... Lý Ân vẫn hết sức nhẫn nại và dịu dàng dỗ ngọt Ái Mỹ.

- Mỹ Nhi... đừng sợ... ta sẽ luôn ở bên cạnh muội...

Ái Mỹ im lặng một lúc mới chịu theo Lý Ân đi tắm...

Sau khi tắm rửa và thay y phục xong Lý Ân dắt Ái Mỹ đi ăn cơm... Mọi người đã có mặt đông đủ... Chỗ ngồi thường ngày của Lý Ân là ngay cạnh Mộc Điền, nhưng hôm nay đành phải chọn chỗ khác vì Ái Mỹ nhất quyết không chịu buông tay Lý Ân một khắc nào...

Lý Ân đỡ Ái Mỹ ngồi xuống lại hết sức dịu dàng hỏi.

- Mỹ Nhi... muội muốn ăn gì ta lấy giúp muội...

Từ đầu tới giờ vẫn chỉ mình Lý Ân nói... Chung quy chưa ai nghe Ái Mỹ nói lời nào... Mộc Điền ngồi phía trên âm thầm đánh giá... "Không biết có phải hài tử này bị câm".

[Ta Yêu Nàng] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ