Chap 17: Đi Săn

47 7 0
                                    

Cùng nghỉ ngơi một lát, Ái Mỹ ngồi xem xét lại cung tên... Lý Ân chưa đi săn lần nào nên không có kinh nghiệm... nàng cũng thực sự không biết bắn cung... Vậy nên nàng chỉ có thể ở bên bảo vệ Ái Mỹ...

Ái Mỹ ra hiệu bảo Lý Ân ngồi im ẩn nấp

chờ con mồi xuất hiện... Cũng không mất nhiều thời gian... Chỉ một lát sau đã tới...

Ái Mỹ cúi thấp người ẩn thân... Cẩn thận ngắm mục tiêu chờ thời cơ bắn tới... Lý Ân nhìn bộ dáng nghiêm túc của Ái Mỹ lại cảm thấy Mỹ Nhi thì ra đã trưởng thành rồi... Khí chất của nàng mang lại cho người khác cảm giác an toàn và được che chở... Dù không còn võ công nhưng vẫn là thực bản lĩnh kiên định... Lý Ân cảm thấy lòng mình thật rối... Yêu thích một người cảm giác lại khổ sở vậy sao...

Nguyên lai chính là Lý Ân không biết... Nàng thực ra là tự mình khổ tâm... Tình yêu kỳ thật rất đơn giản... Yêu là yêu thôi... Chẳng cần tính toán quá nhiều... Vô tư yêu một người... Đó mới là tình yêu chân chính...

Đến khi thời cơ đến... Ái Mỹ kéo căng dây cung... Nàng quay lại nhìn Lý Ân mỉm cười như muốn nói... "Tỷ tỷ... xem ta trổ tài nhé"... Bất quá nụ cười sáng lạn vừa hé nở đã bỗng nhiên đông cứng...

Lý Ân thấy Mỹ Nhi tự nhiên tắt lịm nụ cười, khuôn mặt tái ngắt và ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ vô cùng thì lo lắng bất an... Nàng định vươn tay chạm vào Mỹ Nhi xem muội ấy có sao không thì lại bị Mỹ Nhi vội vã ngăn chặn...

- Không được cử động...

Ái Mỹ nói như ra lệnh... Nhưng ngữ khí có phần run rẫy sợ hãi... Lý Ân cũng thầm kinh sợ... Nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra... Nhưng linh cảm nói với nàng... Chắc chắn có chuyện không hay trong lúc này...

Lý Ân thực nghe lời Ái Mỹ ngồi im không nhúc nhích... Ái Mỹ cũng nín lặng căng cứng cơ thể ngồi im như tượng đá... Ánh mắt nhìn về phía Lý Ân không chớp một lần...

Một lúc sau vẫn là thấy không gian tĩnh mịch không có gì bất thuờng... Lý Ân có điểm thấy kỳ lạ... Không có gì sao Mỹ Nhi bắt nàng ngồi im lặng... Nàng còn tưởng thú dữ xuất hiện chứ... Lý Ân đang định mở miệng thì dưới chân như cảm thấy lực đạo đè lên... có gì đó đang nhẹ nhàng di chuyển qua thân thể nàng...

Ái Mỹ sợ đến mức toàn thân đông cứng lại... Từ nhỏ nàng sợ nhất những động vật trơn tuột không chân này... Mà hiện tại chính là một con Trăn khổng lồ to như bắp chân nàng đang ngang nhiên bò qua người Lý Ân hướng phía nàng mà tới...

Lý Ân chính là đã thấy rõ vật đang trườn qua người mình đó... Cảm giác được từng chuyển động chậm chạp của cơ thể con trăn trên người mình... Cũng như Ái Mỹ... Lý Ân rất sợ những con vật kiểu như vậy... Cho nên toàn thân mềm nhũn ra vì sợ...

Lý Ân cảm thấy cơ thể không nghe lời mình nữa... Rõ ràng nàng muốn ngồi im nhưng chân tay cứ luống cuống mà cử động... Lý Ân biết mình không xong rồi... Nguyên lai loại động vật này khi không tấn công nó thì nó cũng không tấn công mình... Nhưng nếu mình khiến nó có cảm giác không an toàn nó sẽ tấn công mình trước...

Chính là lúc Lý Ân thu chân lại tránh khỏi con trăn thì con vật cũng đồng thời xoay đầu lại muốn tấn công nàng... Lý Ân còn sức đâu mà phản kháng... Thân thể nàng sớm đã tê liệt vì sợ hãi rồi... Lý Ân nhắm mắt không dám nhìn vào con vật đáng sợ đó... Nàng chờ nó tấn công mình... Nhưng là...

[Ta Yêu Nàng] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ