Chap 41: Gợi Lại Ký Ức

35 5 0
                                    

Sáng hôm sau Lý Ân và Ái Mỹ trả phòng đi sớm... Cũng nhờ vậy nên tên công tử hôm qua đến tìm các nàng thì không gặp... Hắn vô cùng tiếc hận... Hai đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà hắn lại không thể chiếm được cho riêng mình...

Lý Ân và Ái Mỹ cho ngựa đi chậm... Các nàng đi theo hướng về phía bắc... Mỗi một địa phương các nàng thường ở lại một vài ngày... Một hôm các nàng đi qua một vùng nông thôn, ở đây gần biển, khí hậu rất thoáng mát... Lý Ân và Ái Mỹ chưa bao giờ thấy biển, cả hai nàng thích thú đến nổi ở lại đó hơn mười ngày mới dời đi... Hàng ngày cùng ra biển ngắm bình minh... xem người dân đánh bắt cá... Hai nàng còn mượn thuyền của ngư dân chèo thử.Vì không biết bơi nên không dám chèo xa... chỉ khu vực chung quanh bờ... Thế nhưng cả hai cũng bị uống no nước biển, nguyên do là cả hai nàng đều không ai nghe lời ai, cũng nhờ đó mà Ái Mỹ biết được nước biển rất là mặn... không thể dùng để uống.

Khoảng thời gian ở vùng biển đó là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất... .Người dân ở đây hiền hậu mến khách, hai nàng đươc một đôi vợ chồng già cho ở nhờ... Không lấy tiền nhà dù hai nàng đòi trả... Họ kể cho hai nàng nghe về cuộc đời của họ, về nhân sinh... Họ có ba người con, một người bị bão cuốn trôi mất xác khi đi đánh cá xa bờ... hai người còn lại một người lấy chồng xa xứ... một người hiện tại cũng đang theo thuyền lớn ra khơi...

Lý Ân và Ái Mỹ chăm chú lắng nghe... Sau đó hai nàng càng cảm nhận rõ được nhân sinh ngắn ngủi, cái chết luôn cận kề bên cạnh, không biết ngày mai sẽ như thế nào... Hai nàng lại càng biết trân trọng hơn những phút giây hạnh phúc bên nhau... Nhất là Lý Ân... nàng dẹp bỏ hết những lo lắng trong lòng... Chuyện của ngày mai thì ngày mai tính... Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng... Không phải sao.

Từ biệt làng chài nhỏ hai nàng lại cùng nhau tiêu dao... Họ đến một thị trấn.Thị trấn này thuộc miền trung... Các nàng như thế cũng đã tiêu dao được ba tháng... Ba tháng đó cả Lý Ân và Ái Mỹ đều trãi qua mỗi ngày mỗi giờ là hạnh phúc...

Đoạn đường khá vắng, gần như không một bóng người... Ái Mỹ và Lý Ân nhìn nhau có chút bất an... Họ thúc ngựa chạy về phía truớc... .Đi được một đoạn lại nghe có tiếng người la hét náo loạn... tiếng đao kiếm chém nhau... Ái Mỹ vốn đang nhàm chán... Nàng muốn hành tẩu giang hồ ngoài việc muốn cùng Lý Ân khoái hoạt vui vẻ, còn muốn ra tay hiệp nghĩa cứu giúp người hiền lành... Nhưng ba tháng qua nàng không gặp một chuyện bất bình nào cả... Có lẽ là do các nàng luôn chọn những nơi yên bình mà đến... Nhưng hôm nay xem như Ái Mỹ đạt được mong muốn... Nàng phấn khích thúc ngựa chạy nhanh hơn... Lý Ân thấy Ái Mỹ như vậy cũng có chút lo lắng... Nàng đành phải chạy theo...

Đến một khu đất rộng liền thấy một cảnh tượng hỗn loạn... Một đám người đang chém giết lẫn nhau... Ái Mỹ và Lý Ân âm thầm quan sát... Các nàng còn chưa biết ai chánh ai tà nên chưa vội động thủ... .Nhưng quan sát một lát các nàng cũng nhân ra đây là một cuộc chiến không cân sức... Bên kia có lẽ là cướp, còn một bên có lẽ là thương nhân...

Lý Ân và Ái Mỹ liền cùng nhau rút kiếm ra tương trợ phía thương nhân... Cùng lúc đó có thêm một nam tử nhảy vào phụ các nàng...

Với võ công của Lý Ân và Ái Mỹ thì chuyện đánh bại toán cướp cũng không khó... Lại có thêm một nam tử trợ giúp... mà hắn xem ra võ công cũng không dưới các nàng... chỉ một thoáng toán cướp đã yếu thế...

[Ta Yêu Nàng] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ