Chap 23: Biết Rõ Bệnh Tình

60 7 0
                                    


Ái Mỹ trong hôn mê cũng dần tỉnh dậy... Nàng nghe loáng thoáng bên tai có tiếng người nói... Là tiếng của Lý Ân và sư phụ... Ái Mỹ không nghe rõ lắm về câu chuyện... chỉ nghe câu được câu mất... hình như nói về bệnh gì đó của nàng...

Ái Mỹ cố gắng mở mắt... Nàng không muốn ai phải lo lắng cho mình... Nàng khi ngất đi thấy rõ ràng đôi mắt Lý Ân nhòa lệ... Nàng đau lòng... Nàng không muốn Lý Ân vì mình mà rơi nước mắt... Thà nàng đau cũng không muốn Lý Ân đau...

Ái Mỹ cố mở đôi mắt nặng trĩu ra... yếu ớt gọi...

- Lý Ân

Lý Ân nghe Ái Mỹ gọi... liền lập tức chạy lại cạnh Ái Mỹ... nàng nắm tay Ái Mỹ khóc mà nói.

- Mỹ Nhi... muội tỉnh rồi... Ta xin lỗi muội... Là lỗi của ta...

Ái Mỹ muốn an ủi Lý Ân... nhưng nàng cảm thấy nói không ra tiếng... Nàng chỉ biết nắm lấy bàn tay của Lý Ân đang run rẫy mà siết chặt... Cố gắng nói một câu.

- Muội không sao... .

Đạo cô thấy Ái Mỹ đã tỉnh dậy liền thở phào một hơi... sau đó bà nói với Lý Ân.

- Ta trở về phòng... con chăm sóc Mỹ Nhi cho tốt nhé.

Lý Ân gật đầu rồi chào đạo cô... Đạo cô chỉ cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng... Lúc này Lý Ân lại quay sang Ái Mỹ lo lắng hỏi.

- Mỹ Nhi... còn đau không.

Ái Mỹ cười yếu ớt lắc đầu... Lý Ân lại nói.

- Mỹ Nhi... ta sai rồi... từ nay không làm gì khiến muội tức giận nữa... Muội phải nhanh hồi phục nhé.

Ái Mỹ khẽ gật đầu... Nàng nói.

- Lý Ân... muội muốn ngủ... Tỷ ngủ cùng muội được không.

Lý Ân vội vàng gật gật đầu... Nàng nhẹ nhàng nằm lên giường cạnh Ái Mỹ... sau đó ôm Ái Mỹ vào lòng rồi hôn lên trán Ái Mỹ... Lý Ân nói.

- Mỹ Nhi... ngủ đi... Khi dậy sẽ thấy khoẻ hơn.

Ái Mỹ khẽ gật đầu... Nàng lại như trước rút đầu vào ngực Lý Ân rồi dần dần ngủ thiếp đi... .

Khi Lý Ân chắc chắn là Ái Mỹ đã ngủ... Nàng mới lặng lẽ khóc... Nàng đang tự trách bản thân... Nàng quá sơ xuất... Nàng quên mất chuyện sư phụ từng nói với nàng khi còn ở trên núi... Nhưng là kể từ khi xảy ra chuyện ấy Mỹ Nhi không có xảy ra chuyện gì... sau này lại khôi phục công lực nàng da nghĩ cái bệnh kia cũng biến mất... tại sao giờ lại trở lại...

Lý Ân không nhận ra là những năm qua trên núi nàng và Lý Ân sống vô cùng vui vẻ... Chẳng có gặp chuyện gì đã kích nghiêm trọng nên bệnh của Ái Mỹ không phág tác... Nay gặp phải hoàn cảnh này mới lộ ra...

Lý Ân vẫn luôn tự trách bản thân vì chuyện năm xưa khiến Ái Mỹ luyên lụy... Hôm nay nàng lại thêm một lần tự trách vì mình khiến Ái Mỹ phẫn uất mà đến nông nỗi này... Lý Ân muốn tự tay đánh cho mình vài cái... Cũng tại nàng khi ấy quá cả nể nên mới để cho Mộc Điền cài trâm... lại không ngờ Ái Mỹ phản ứng quá gay gắt...

Nàng không muốn bức Mỹ Nhi thương tâm đến vậy... chỉ muốn Mỹ Nhi hiểu chỗ sai mà cư xử đúng mực... dù sao Mộc Điền cũng là đại sư huynh... Nhưng giờ Lý Ân lại nghĩ nếu biết Mỹ Nhi thương tâm đến mức này nàng có lẽ thà dung túng Mỹ Nhi một chút cũng được... Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào...

[Ta Yêu Nàng] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ