Chap 21: Xuống Núi

46 4 0
                                    

Thời gian sau đó hai nàng lại chăm chú luyện võ. Ái Mỹ ngoài việc ban đêm lén lút chiếm ít tiện nghi của Lý Ân thì cũng không có thêm hành động thái quá... Lý Ân cũng thấy an tâm hơn rất nhiều... Nàng sợ nếu Mỹ Nhi kiên trì đòi hỏi... có thể nàng sẽ mềm lòng... Lý Ân sợ nhất chính là bản thân mềm lòng...

Hai tháng sau đó đạo cô lại lên núi... Nhưng lần này bà chỉ đi tay không mà không mang theo thức ăn cho Lý Ân và Ái Mỹ... khi nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của cả hai đệ tử đạo cô chỉ mỉm cười rồi nói.

- Lần này ta lên là để đón hai con xuống núi.

Lý Ân và Ái Mỹ kinh ngạc nhìn nhau... Không phải sư phụ nói phải ở lại năm năm sao... Mới chỉ bốn năm đã cho các nàng xuống núi. Lý Ân định mở miệng hỏi lại bị đạo cô nhanh hơn nói trước.

- Ta biết các con đang thắc mắc điều gì... Cũng không có gì lạ... Dù ta nói muốn các con ở trên núi năm năm, nhưng là ta dự liệu sai... Các con tư chất đều thông minh hơn người... Chỉ bốn năm đã cảm thụ hết tinh túy của bộ kiếm pháp... Tuy còn hai tầng cuối chưa luyện xong nhưng cũng không cần lo lắng... Bộ bí kiếp này chỉ cần bước đầu thông suốt thì về sau sẽ luyện rất dễ dàng... Với năng lực của hai con chỉ cần không đến nữa năm sau sẽ luyện thành công bí kiếp... Cũng không nhất thiết phải ở lại núi hoang sơn dã này nữa... Bốn năm qua đã khiến các con chịu cực khổ nhiều rồi...

Lý Ân nghe sư phụ nói vậy liền nói.

- Sư phụ... xin người đừng nghĩ như vậy... Chúng con là nguyện ý học võ... không cảm thấy thiệt thòi gì... Người đối với chúng con xưa nay luôn chăm sóc như cha mẹ... cái ân đó với chúng con vô cùng cao lớn... Chỉ e là cả cuộc đời chúng con báo đáp không hết. Chúng con nguyện ở lại trên núi tiếp tục tu luyện... khi nào thành toàn mới xuống núi.

Đạo cô nghe Lý Ân nói thế liền mỉm cười nói.

- Tĩnh Nhi... ta biết tấm lòng con hiếu đạo... Ta chưa bao giờ chê chách con điểm nào... Lần này ta cũng không phải vì áy náy mà muốn đưa các con xuống núi... Những gì ta nói đều là thật... các con chỉ cần chuyên tâm tu luyện thêm vài tháng sẽ đạt thành toàn... không nhất thiết phải ở trên núi... Con xem... các con đã ở trên đây lâu như vậy... Mỹ Nhi cũng hẳn là rất buồn... con không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Mỹ Nhi... Hơn nữa các sư muội sư đệ ở dưới am vẫn mong ngày các con xuống núi... Lần này nghe tin các con trở về bọn chúng đều rất vui mừng... rất mong đợi...

Đạo cô im lặng một lát lại nói.

- Còn một chuyện quan trọng nữa ta chưa cho con biết... Lần này đưa các con xuống núi cũng là để các con tham dự lễ thành thân của Lan Nhi và Bá Dũng...

Lý Ân nghe sư phụ nói liền lập tức kinh ngạc... Nàng liếc sang Trí Nghien thấy Ái Mỹ bộ dạng cũng giống như mình liền quay sang hỏi đạo cô.

- Sư phụ... người nói Lan Nhi và Bá Dũng thành thân ạ...

Đạo cô mỉm cười liền gật đầu đáp.

- Phải... Chuyện của hai đứa ta cũng không nói cho các con... Là muốn các con chuyên tâm tu luyện... Nay đã đạt thành quả cũng không dấu diếm...

[Ta Yêu Nàng] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ