Chap 31: Ghen

54 7 0
                                    


Những chuyện xảy ra khiến Tiểu Tinh hết kinh ngạc rồi vẫn là kinh ngạc... Nàng không dám tin vào những gì đang thấy, cho dù nàng cảm nhận được rất rõ ràng.

Ái Mỹ ôm nàng vào lòng... Ái Mỹ đang cõng nàng bước đi... Đây là giấc mơ phải không... Tiểu Tinh tự hỏi... Nếu đã là giấc mơ... .Nàng cũng không mong phải thức dậy quá sớm... Ngọt ngào này xin hãy để nàng nếm trãi thêm một chút nữa thôi.

Tình cảm Tiểu Tinh đối với Ái Mỹ lâu nay vẫn là âm thầm lặng lẽ... Nàng không nghĩ tới sẽ nói ra cho Ái Mỹ biết bởi vì nàng đã nhận thức được Ái Mỹ không có khả năng chấp nhận mình... Ái Mỹ trong mắt chỉ có ÂnTĩnh thôi... Vậy nên hôm nay khi nhận được chút ấm áp này cũng đủ cho Tiểu Tinh trăm vạn lần kinh hỷ... Không dám mơ nhiều hơn.

Nỗi đau buồn luôn nặng trĩu trong tim nay cũng theo hơi ấm và vòng tay của Ái Mỹ mà tạm lắng xuống... kể cả người con gái xa lạ khiến lòng nàng xốn xao sáng nay cũng bị nàng dẹp sang một bên... Tiểu Tinh đối với đặc ân này của Ái Mỹ là toàn tâm hưởng thụ...

Mỹ Nhi... ngươi biết không... giờ phút này ta giống như đang sống trong mơ vậy... Thậm chí còn hạnh phúc hơn rất nhiều... Mỹ Nhi... ta thích ngươi... câu này ta muốn nói bao nhiêu lần rồi ngươi hiểu không... nhưng ta chẳng có cơ hội... ngươi không cho ta cơ hội... Ngươi chỉ biết ăn hiếp ta... trong mắt ngươi chỉ có Tĩnh tỷ... Ngươi là người xấu, là kẻ vô tâm... Nhưng ta vẫn thích ngươi... Ta đúng là ngu ngốc phải không... Nhưng ta vẫn muốn mình tiếp tục ngu ngốc...

Mỹ Nhi... ta không cần ngươi đáp lại tình cảm này... chỉ cần ngươi lâu lâu quan tâm ta một chút... Mỹ Nhi... thời gian qua ta rất hạnh phúc... điều đó ngươi có thấy được không... chắc là không rồi... vì ngươi chỉ nhìn về Lý Ân... Nhưng ngươi biết vì sao ta vui không... là vì ngươi đấy... Dạo gần đây ngươi thay đổi rất nhiều... Ngươi quan tâm ta nhiều hơn... nói chuyện với ta cũng nhiều hơn... Ta còn nghĩ là ngươi lớn rồi nên thay đổi... Nhưng không phải... ngươi vẫn là kẻ vô tâm như ngày nào... ngươi chẳng thèm để ý đến ai... Nhưng ngươi quan tâm đến ta... Ngoài Lý Ân ra ta nghĩ ta được ngươi quan tâm nhiều nhất... Ngươi biết không, sẽ có nhiều người ghen tỵ với ta lắm... bởi vì ai cũng thích được gần gũi ngươi... nhưng ngươi cứ lạnh nhạt cách xa khiến họ nản lòng mà buông bỏ...

Mỹ Nhi, ta tự hỏi liệu có phải ta đã dùng sự chân thành của mình để đến gần ngươi nên ngươi mới cho ta cơ hội không... Ta đọc sách... người xưa nói chỉ cần chân thành và kiên trì sẽ thành công... Chân thành ta có... kiên trì ta có... vậy ta thành công không... Chuyện ngươi làm cho ta hôm nay có được xem là thành công không... Có lẽ ta nên nghĩ như vậy... bởi vì người xưa cũng nói... Tham lam quá sẽ mất đi tất cả... Mỹ Nhi... ta không muốn mất đi ngươi... vậy nên ta không tham lam đâu... ta mãn nguyện rồi... Mỹ Nhi... vậy nên ngươi không được thay đổi nhé... phải luôn đối với ta thế này nhé...

Tiểu Tinh suy nghĩ... khoé môi càng lộ rõ ý cười... Nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện... Lý Ân cố để lòng thanh thản... không muốn quan tâm đến chuyện kia... Thế nhưng không hiểu sao nhất cử nhất động của Tiểu Tinh và Ái Mỹ đều bị nàng thu vào mắt... Nụ cười trên môi Tiểu Tinh càng đậm nét... chua xót trong lòng nàng càng tăng... Nàng thậm chí không muốn cười để che giấu nữa... Sắc mặt nàng rất không vui... Cũng may là đạo cô và Tiểu Tinh không để ý thấy...

[Ta Yêu Nàng] - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ