Sau khi tiễn vị khách cuối cùng của ngày, Osamu dặn nhân viên khẩn trương dọn dẹp rồi ra về trước. Hôm nay thằng anh trời đánh Atsumu sẽ qua nhà tá túc một hôm, còn dặn anh nhớ đem về cho nó thật nhiều cơm nắm. Cửa tiệm của anh khá gần nhà nên Osamu có thể đi bộ đi làm rồi lại đi bộ về.Bước thật nhanh trên đường phố đông đúc quen thuộc, Osamu theo thói quen ngắm nhìn những con người vội vã xung quanh mình và suy nghĩ vẩn vơ. Ánh mắt anh dừng lại tại một chiếc ghế dài, nơi cô gái nhỏ đang ngồi thẫn thờ gặm bánh bao. Em cắn một miếng lớn đến phồng cả má, ngoài miệng đang nhai ra thì chẳng có chút cử động nào, cứ ngẩn ngơ nhìn thẳng vào khoảng không.
Dù trông có vẻ không tập trung mà đang lạc vào thế giới của riêng mình, em vẫn ăn rất nhanh, cái bánh tròn trịa nhanh chóng chỉ còn một nửa. Bất ngờ, một con chó nhỏ nhảy qua băng ghế, va mạnh vào tay em làm em giật mình đánh rơi cả mẩu bánh. Em bần thần nhìn miếng bánh trên mặt đất, mất vài giây mới quay lại gật đầu với người lạ đang rối rít xin lỗi vì rắc rối do con chó của mình gây ra.
Nhặt túi bánh lên, nhìn xung quanh không có thùng rác, em đành để gọn vào túi xách. Ngước mặt lên cao ngăn lại mấy giọt nước mắt, em tự mắng mình yếu đuối. Cũng chẳng phải em tiếc cái bánh này đến vậy, nhưng ngày hôm nay đã đủ tồi tệ rồi. Vậy mà đến cả một con chó cũng muốn chống lại em. Nếu bây giờ khóc lóc ở đây, em sẽ trở thành trò cười mất.
Mở trừng mắt thật to như thể đợi gió trời hong khô nước đọng trong đó, em bỗng thấy một chiếc túi nhỏ được đưa đến trước mặt mình. Osamu đặt túi cơm nắm còn nóng vào tay em.
"Đừng khóc, ăn đi." Giọng người đàn ông trước mặt ở giữa mùa đông lạnh lẽo này sao mà thật ấm áp.
Kể cả vậy thì việc nhận đồ từ người lạ vẫn ngại lắm nên em nhanh chóng từ chối. Dù sao em cũng chưa nghèo tới nỗi không có tiền mua cơm. Nhưng Osamu như chẳng nghe thấy lời em, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ rồi quay lưng rời đi mất. Em hoang mang nhìn ba miếng cơm nắm to bự trong chiếc hộp xinh đẹp, khẽ chạm vào chỗ anh vừa đặt tay, thì thầm:
"Mới cho ba miếng cơm nắm đã đòi xoa đầu người ta. Anh nghĩ mình là ai chứ?"
Osamu cũng thấy mình hơi đi quá giới hạn. Nhưng em thật đáng yêu, ước gì có thể ngắm em ăn cơm nắm thêm một lát. Lúc này, trong đầu anh chẳng còn nhớ gì về việc Atsumu đang ở nhà đợi mình. Mà có nhớ thì anh cũng chẳng lo nhiều. Ngày mai, Atsumu vẫn có thể ăn cơm nắm của tiệm được mà. Nếu thằng cha đó dám giãy nảy lên làm loạn, Osamu tự tin mình sẽ chẳng thua vụ đánh nhau.
Dựa vào địa chỉ in trên túi đựng, em ôm hi vọng vào may mắn tìm đến quán cơm nắm Miya. Dù không còn cơ hội gặp lại người kia nữa thì tới đây ăn một bữa cũng không lỗ. Cơm nắm chỗ này ngon thật, vậy mà bây giờ em mới biết đến. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Osamu đứng bên kia quầy thu ngân, vậy ra anh là nhân viên của tiệm. Hay rồi. Nếu trở thành khách quen ở đây có thể gọi là một công đôi việc.
Em gọi một loại cơm nắm khác hôm qua để trải nghiệm rồi lân la bắt chuyện với anh:
"Anh làm ở đây là part-time hay full-time vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x reader] DAISUKI
FanfictionMột chút ngọt ngào với các anh chồng Haikyuu. Nói không với SE. Tui bắt đầu viết từ T10/2021 trên fb, mà giờ T5/2023 mới qua wattpad. Nên tui sẽ đăng lại mấy fic bên fb qua đây nhen. Mong được mn ủng hộ. Cảm ơn. Wallpaper by Nokanerf