[Oikawa] Hidden

1K 93 4
                                    




Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, em bắt đầu hành động, với tay lấy điện thoại Oikawa đặt trên bàn. Không mở được. Anh đổi mật khẩu từ khi nào vậy? Em không phải kiểu người hay nghi ngờ linh tinh, gần như chẳng bao giờ âm thầm kiểm tra anh thế này. Nhưng mà dạo gần đây, em cảm thấy anh luôn lén lén lút lút giấu diếm chuyện gì đó. Đêm hôm qua, anh còn rời giường ra ban công nghe điện thoại một lúc. Em vẫn vờ như mình đang ngủ, đợi anh trở vào mới ra vẻ bị đánh thức rồi dò hỏi:

"Anh đi đâu thế?"

Song, Oikawa lại nói dối:

"Anh đi vệ sinh thôi."

Giờ thêm cả mật khẩu điện thoại nữa, rõ ràng anh đang che giấu chuyện gì đó mà. Tối nay anh ra ngoài họp lớp với các bạn cấp 3. Em vướng lịch họp nên không đi cùng được. Tiễn anh ra cửa rồi, em bỗng thấy thấp thỏm trong lòng. Cấp 3... là có mối tình đầu của anh còn gì. Cô người yêu cũ duy nhất của anh ấy. Trước giờ em chưa bao giờ hỏi đến, cũng không chủ động tìm hiểu. Thầm trách bản thân bất cẩn, em ngóng từng phút đến lúc họp xong để vào stalk tài khoản của anh.

Các post liên quan đến người yêu cũ đều đã xoá cả rồi, nhưng soi bình luận những bài viết khác trong thời gian này thì sẽ tìm thấy thôi. Quả nhiên bằng cách đó, em đã tìm được người kia. Cho đến hiện tại, thỉnh thoảng cô ấy vẫn tương tác vào các bài viết của anh nhưng không bình luận gì. Điều khiến em kinh ngạc là cô gái này có ngoại hình giống em đến mức khó tin. Mà không, phải nói là em giống cô ấy mới đúng, em vẫn nhỏ tuổi hơn một chút.

Không dám suy đoán xa hơn, em quyết định đợi Oikawa về để nói chuyện thẳng thắn một lần. Chẳng ngờ anh lại về nhà trong tình trạng thiếu tỉnh táo, uống say tới mức phải nhờ người khác đỡ về tận cửa. Anh bạn kia giúp em đưa anh vào tận giường, đang định rời đi luôn thì bị em cản lại.

"Hôm nay chị [__] có tới không ạ?"

[__]: Tên người yêu cũ nhé

"H... hả?" Đối phương có vẻ sợ sệt trước câu hỏi của em, nhưng chẳng được buông tha.

"Em nghe nói chị ấy đi du học Anh rồi làm việc ở đó luôn. Hôm nay chị ấy có tham gia không vậy?"

Trước cái nhìn kiên định của em, anh chàng cũng hiểu hôm nay không trả lời thì đừng hòng được về. Thầm xin lỗi Oikawa trong lòng, anh ấy gật đầu.

"Cô ấy đã về nước được mấy hôm rồi. Ờm, em yên tâm, anh thấy họ chỉ nói chuyện mấy câu thôi, có vẻ không có gì đi quá giới hạn đâu."

"Ồ, em biết rồi. Cảm ơn anh."

Chẳng hiểu sao, nụ cười của em bây giờ còn đáng sợ hơn hồi nãy. Chàng trai kia rời đi mà như bỏ chạy. Em thở dài, lên phòng giúp anh thay đồ, lau người. Đợi anh tỉnh táo lại nói chuyện vẫn tốt hơn. Nào ngờ, vừa cởi đến cúc áo thứ hai, anh đã mơ màng mở mắt, gạt tay em ra rồi lẩm bẩm.

"[__]? Em làm gì vậy? Anh phải về nhà."

Nói xong liền loạng choạng định đứng dậy, nhưng vừa đặt một chân xuống đất đã cúi đầu nôn một trận, cuối cùng lại vật ra giường. Em vừa bất lực vừa bực bội, ném thẳng cái khăn ẩm vào người anh, không thèm quan tâm nữa. Lau sạch sàn nhà coi như sự tốt bụng cuối cùng, em lôi vali lớn trong tủ ra ngoài, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

[Haikyuu x reader] DAISUKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ