Phần 9: Đương nhiên là vì a nên mới ghen

90 7 0
                                    

Một giờ sau, Harry ở một mình với Severus. Hermione đã nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn cho Harry để nói với Severus cảm giác của cậu ấy khi không có họ ở bên, và Harry không đồng ý.

Tất nhiên, vẫn rất khó để thuyết phục một người đàn ông nên ở bên bạn , khi bạn trông giống một con ếch cao gầy đeo kính, nhưng cậu cho rằng đó thực sự không phải lỗi của họ.

"Việc này sẽ trôi qua nhanh hơn nhiều, nếu em nói cho tôi biết điều gì đang khiến em ghen tị," Severus nói, đưa cho Harry một chiếc ly chứa đầy lọ thuốc màu xanh sữa.

Harry nuốt nó, nhăn mặt. "Nào, cả hai chúng ta đều biết anh là thiên tài," cậu nói. "Anh không thể tạo ra một loại thuốc chống ghen tị được sao?"

Severus thở dài và cầm lấy chiếc ly rỗng. "Tôi tưởng Haverford đã giải thích cho em rồi – thuốc chống ghen tị chỉ là giải pháp tạm thời. Tất cả là do tâm trí của em. Vì vậy, chúng ta cần phải xác định cách loại bỏ tác nhân gây căng thẳng.'

Harry cau mày. "Nó hơi mang tính cá nhân một chút."

"Chúng ta đã có rất nhiều cuộc trò chuyện cá nhân," Severus nói, nghe có vẻ hơi bị xúc phạm. "Tôi nghĩ em sẽ cảm thấy thoải mái khi tiết lộ bất cứ điều gì với tôi, nếu điều đó có nghĩa là nó có thể chữa khỏi nỗi đau khổ này cho em."

"Chỉ là –" Harry cứng người. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nói với Severus và anh ấy không có cảm giác giống như cậu ? Thật khó để Harry nhìn Severus bây giờ và biết rằng có khả năng anh ấy sẽ không bao giờ quan tâm đến Harry nữa. Cậu không chắc mình có thể sống sót sau cú sốc khi biết chắc điều đó. Và Severus sẽ tiếp nhận nó như thế nào? Harry có thể nghĩ ra nhiều khả năng, nhưng không có khả năng nào kết thúc tốt đẹp.

Khi nói đến vấn đề này, nếu vấn đề là sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại hay đánh mất tình bạn với Severus, thì Severus chọn nào thì cũng sẽ đều là người thắng cuộc .

"Em không thể" Harry nói. "Chưa phải bây giờ . Em xin lỗi."

Severus gật đầu. "Rất tốt. Tôi tin rằng em biết khi nào emsẵn sàng chia sẻ, đôi tai của tôi luôn rộng mở."

"Ừ," Harry nói. "Tôi biết."

"Tôi không thể không ngạc nhiên trước sự trớ trêu của tất cả," Severus tiếp tục. "Người ta chưa bao giờ nghĩ rằng Harry Potter sẽ phải ghen tị khi hầu hết thế giới Phù thủy sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để đổi mạng với anh ta . Hoặc ít nhất là được ở bên anh ấy."

Harry khịt mũi cay đắng. "Không phải sự nổi tiếng của anh đã dạy anh điều gì sao? Công chúng không biết gì cả."

"Không, họ không " Severus đồng ý. Anh ấy dừng lại. "Harry, dù người đàn ông đó là ai mà không đáp lại tình cảm của em... thì anh ta hoàn toàn là một kẻ ngốc. Anh ta thật may mắn khi lót vào mắt xanh của em ."

Quai hàm của Harry rớt xuống. "Làm sao anh biết?" (Ý là sao biết là đàn ông)

"Đó là khả năng duy nhất hợp lý," Severus nói. "Tôi tin rằng em đã nói với người đàn ông đó rằng em cảm thấy thế nào?"

"Không," Harry nói. Cổ họng cậu nghẹn lại khó chịu. "Anh ấy... đang hẹn hò với người khác. Và ngay cả khi anh ấy không làm vậy, thì mọi việc cũng khá phức tạp."

"Tôi nhận thấy mọi thứ hiếm khi phức tạp như vẻ ngoài của nó," Severus nói.

"Anh biết cách nói chuyện thật " Harry nói, cố nở một nụ cười. "Anh là vua của sự phức tạp."

"Và nhìn xem nó đã đưa tôi tới đâu này," Severus nói. "Tôi đã gần năm mươi, cay đắng và cô đơn, có ít bạn bè và, cho đến khi một phóng viên sai lầm viết một bài báo giật gân, thậm chí còn ít triển vọng hơn trong cuộc sống."

"Nhưng điều đó không thành vấn đề," Harry nói nhanh. "Bây giờ mọi thứ đang trở nên tốt hơn với anh , ngay cả khi đó nhờ vào Nhà tiên tri. Anh có một tương lai mà ."

"Tôi biết," Severus đồng ý. "Nhưng đó không phải là do Nhà tiên tri . Đó là tại em đấy."

Harry chăm chú nhìn xuống tay mình. Cậu sợ nếu nhìn thẳng vào mắt Severus, mọi bí mật của cậu sẽ bị lộ.

Và bây giờ, cậu thậm chí còn biết nhiều hơn trước, đó là điều cậu không thể mạo hiểm được.

Severus cuối cùng cũng có cơ hội có được hạnh phúc, cho một tương lai. Anh đã dành phần lớn cuộc đời mình bị cảm giác tội lỗi thống trị; Harry sẽ không cho phép Severus lãng phí dù chỉ một giây nào trong cuộc đời mình để cảm thấy tội lỗi vì đã không đáp lại tình cảm của mình.

Cậu có lẽ sẽ phải quen với diện mạo (xanh) mới này thôi .

~~*~'

Phải mất một tuần nhưng cuối cùng Harry cũng đã kiểm soát được các triệu chứng của mình. Chà, thực ra Severus đã làm tất cả công việc; anh ấy đã cố gắng hết sức để đảm bảo Harry cảm thấy thoải mái, pha chế thuốc cho  suốt ngày đêm và ghé qua mỗi ngày để kiểm tra xem anh ấy thế nào.

"Anh thật tuyệt vời," Harry nói, quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trong phòng tắm. "Anh thậm chí không thể biết được tuần vừa qua tôi trông giống như một quả dưa chuột biết đi đeo kính."

Severus khịt mũi và bước vào phòng. "Và em sẽ tiếp tục trông như thế cho đến khi em kiểm soát được sự ghen tị của mình. Thuốc sẽ mất tác dụng khi em sử dụng nhiều hơn; em không thể sử dụng nó mãi mãi. Mỗi buổi sáng em sẽ thức dậy với mặt mũi xanh lè như phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cho đến khi em giải quyết được gốc rễ những rắc rối của mình."

"Tôi biết, tôi biết," Harry sốt ruột nói. "Tôi chỉ nóng lòng muốn được trở lại làm việc."

"Các loại thuốc khác cũng sẽ không còn tác dụng nữa," Severus tiếp tục. "Tôi biết em rất dễ khắc phục triệu chứng gây ra... các triệu chứng rõ ràng hơn của mình, nhưng em cũng sẽ không thể làm việc nếu không ăn trưa."

"Đừng lo lắng, Severus," Harry nói, đưa tay lên má. "Tôi biết."

Severus khoanh tay trước ngực. "Em biết đấy, một số người tin rằng cách tốt nhất để giải quyết sự ghen tị trước tiên là thừa nhận nó."

Harry khịt mũi. "Hãy tin tôi, Severus. Tôi biết chính xác tại sao tôi ghen tị và tôi ghen tị với ai. Chưa làm được nhiều điều tốt đẹp." Tuy nhiên, điều đó thật thú vị. Ở một mức độ nào đó, Harry biết cậu vẫn ghen tị với Boot. Và cậu vẫn muốn Severus . Nhưng mọi tiêu cực liên quan đến đố kỵ đều biến mất. Harry cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc, thậm chí còn bình yên hơn trước khi cậu nhận ra cảm giác của mình. "Những lọ thuốc này thực sự đáng kinh ngạc."

Severus trợn mắt. "Em nói như thế . Nhưng tôi e rằng tôi không thể nhận hết công lao được."

"Là vậy sao?" Harry hỏi, quay lại đối mặt với anh. "Tôi còn nợ ai một lời cảm ơn đây?"

Cuộc sống tốt đẹp- Hp-Sevhar(full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ