Phần 10: Ghen lắm rồi

78 7 0
                                    


"Boot đã hỗ trợ tôi " Severus nói. "Cậu ấy đặc biệt hữu ích với loại thuốc giúp đưa làn da của em trở lại trạng thái ẩm ướt bình thường."

"Ồ," Harry nói, cảm thấy, dù đã uống thuốc, vẫn có chút ghen tị. "Mọi việc thế nào rồi?"

Severus nhún vai. "Được rồi, tôi cho là vậy. Ngày mai cậu ấy sẽ đi Estonia."

"Tốt," Harry nói ngay lập tức. Cậu đỏ mặt khi nhìn thấy lông mày nhướn lên của Severus. "Ý tôi là, tôi hy vọng đó là một chuyến thăm tốt đẹp."

Một cái nhìn kỳ lạ lướt qua khuôn mặt Severus, nhưng một giây sau Harry quyết định rằng mình chắc hẳn đã tưởng tượng ra điều đó. Khuôn mặt của Severus một lần nữa trở lại với những đường nét trung tính thường thấy. "Cậu ấy đã nói vậy" Severus trả lời.

"Anh đã hôn cậu ấy chưa?" Harry hỏi trong lòng co rúm lại, ngay cả khi cậu nghe thấy chính mình nói to những lời đó. Cậu tự hỏi liệu có phải do thuốc làm môi cậu lỏng ra không.

"Không" Severus trả lời.

"Anh có định làm vậy không?" Harry không muốn hỏi, thậm chí không muốn biết. Nhưng cậu không thể không hỏi.

"Em đang hỏi rất nhiều câu hỏi," Severus nói. "Sao đột nhiên lại tò mò chuyện của tôi thế?"

"Tôi luôn tò mò về anh" Harry nói, tim đập thình thịch.

"Em lại đỏ mặt nữa rồi," Severus nhận xét, một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt anh. "Tôi phải thừa nhận rằng khi lần đầu tiên nhìn thấy em trong trạng thái xanh lục, tôi đã sợ rằng chúng ta sẽ không được ngắm nhìn khung cảnh quyến rũ này nữa."

"Im đi," Harry lẩm bẩm. Cậu quay lại đối diện với tấm gương. "Anh nói đúng. Tôi xin lỗi. Tôi không nên tọc mạch như vậy."

"Harry."

Trong gương, Harry có thể thấy Severus bước tới. Sau một lúc do dự, Severus đặt tay lên vai Harry. Harry cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi hứa, em sẽ là người đầu tiên biết."

Cảm thấy gió thổi ra khỏi người, Harry cúi đầu. Merlin, trong một giây, cậu đã thực sự nghĩ...

---Kẻ ngốc---

"Anh biết đấy, tôi vẫn cảm thấy hơi mệt," Harry nói. "Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngủ trưa. Hẹn gặp lại anh sau."

"Em  có chắc mình ổn không?" Severus cau mày hỏi. "Thuốc có thể làm dịu đi mọi mệt mỏi."

"Ừ, tôi ổn," Harry nói. "Hôm nay có vẻ rất phấn khích đấy, anh biết không? Tôi chắc chắn đó là điều bình thường."

"Nếu em nói vậy," Severus nói, rõ ràng là không bị thuyết phục.

" Tiếp đi " Harry nói, nở một nụ cười trấn an trên khuôn mặt. " Hãy tận hưởng buổi tối của anh với Boot đi "

"Tôi đã không nói với em là tôi sẽ gặp cậu ấy tối nay," Severus nói.

"Anh không cần phải làm thế " Harry nói. "Nếu đây là đêm cuối cùng của tôi ở thị trấn, tôi cũng muốn dành nó với anh ."

"Harry..."

" Gặp lại anh sau " Harry nói, đi ngang qua Severus để rời khỏi phòng tắm và đi về phía phòng ngủ của cậu ấy. "Chỉ cần khóa cửa lại sau lưng, được không?"

Và nếu có một điều mà Harry tự hào, thì đó là việc cậu đã cố gắng đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại trước khi cậu chìm đắm trong nỗi đau buồn và để nước mắt rơi.

~~*

Severus đã cố gắng gọi Harry ba lần trong đêm đó. Ông cũng gửi một số con cú. Rõ ràng diễn xuất của Harry đang sa sút và Severus không tin cậu, khi cậu nói không có gì sai cả.

Nhưng khi mặt trời lặn thì mọi liên lạc đều chấm dứt.

Tất nhiên là Harry không có quyền phàn nàn. Có vẻ như cậu không đáp lại bất kỳ sự nỗ lực nào của Severus nhằm tiếp cận cậu . Cậu mong đợi Severus sẽ làm gì – hủy cuộc hẹn với Boot chỉ để gửi thêm cú để Harry phớt lờ?

----Phải --một giọng nói nóng nảy trong đầu Harry nói.

Đêm đó, Harry hầu như không ngủ được. Cậu không thể ngừng nghĩ về việc Severus và Boot đang làm gì vào lúc đó. Bữa tối của họ đã kéo dài lâu chưa? Boot có mời Severus quay lại phòng khách sạn của cậu ấy không? Có phải cuối cùng họ đã lên giường cùng nhau, quấn lấy nhau trong cái ôm đầy mồ hôi và say đắm? Liệu họ có thức dậy cùng nhau vào buổi sáng, vẫn hạnh phúc trong vòng tay nhau không?

Đã nhiều hơn một lần Harry bị cám dỗ bởi những suy nghĩ đó ,  gọi lửa cho Severus, ngay cả vào giờ phút điên rồ này trong đêm, chỉ để gặp Sev và xoa dịu nỗi sợ hãi của cậu .

Thật không may, nỗi sợ hãi lớn nhất của Harry là những nghi ngờ của cậu đều đúng.

Harry từ bỏ việc cố gắng ngủ sau bốn giờ một chút. Cậu lê mình ra khỏi giường và vào phòng làm việc, nơi cậu tìm cho mình một cây bút lông và mực, và chỉ sau một lúc do dự, cậu bắt đầu viết lá thư từ chức.

Rõ ràng nỗi ám ảnh của cậu với Severus là không lành mạnh, và cậu biết nó sẽ không bao giờ tốt lên,  chừng nào Harry vẫn cần phải đối mặt với Sev thường xuyên. Ngoài ra, cậu luôn muốn đi du lịch. Cậu sẽ ra ngoài và ngắm nhìn thế giới, rồi trở về nhà khi trái tim cậu đã bình phục.

---Nếu nó hồi phục.---

Một cảm giác bình yên lạ lùng ập đến với Harry sau khi cậu gửi lá thư đi. ---Tôi cảm thấy tự do – tôi không buộc phải ở lại London--- quá gần nhưng cũng quá xa so với những gì cậu mong muốn nhất.

Tất cả những gì còn lại là nói với Severus.

~~~**

Harry hít một hơi thật sâu và rụt vai lại. Cậu sẽ không trì hoãn việc này. Cậu giải quyết được chuyện đó càng sớm thì cậu càng có thể tiếp tục cuộc sống của mình sớm hơn... và, có thể, cậu càng có thể quay lại đây sớm hơn.

Cậu vừa định gõ cửa phòng Severus thì nghe thấy giọng nói từ phía bên kia.

"Chỉ cần cân nhắc thôi, được không? Tôi nghĩ thầy sẽ thực sự thích nó."

Harry lùi lại để tránh bị cánh cửa đang mở đập vào. "Chúng ta sẽ xem," Severus nói, dẫn Boot ra ngoài. Khi nhìn thấy Harry, đôi mắt anh mở to. "Harry!"

"Xin chào," Harry nói, cố gắng không tỏ ra lo lắng như cậu cảm thấy. "Anh có một phút không?"

"Chắc chắn. Hãy để tôi tiễn Mr. Boot đi," Severus nói.

Harry gật đầu và bước vào phòng Severus, nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng. Cậu có thể đang tìm cách cảm thấy thoải mái với sự thật , rằng Severus đang hẹn hò với người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn thấy anh hôn Boot ngay lúc này.



Cuộc sống tốt đẹp- Hp-Sevhar(full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ