Phần 8: Harry xanh lá

112 9 2
                                    

"Về mặt thể chất, cậu ấy không có vấn đề gì cả."

Harry cựa quậy trên giường. Ngay cả khi không đeo kính, cậu vẫn có thể biết rằng có nhiều người trong phòng mình hơn mức có quyền có mặt ở đó. "Huh..."

"Ồ, Harry. Cậu tỉnh rồi." Hermione di chuyển đến bên Harry và đeo chiếc kính vào cho cậu. Harry có thể thấy rằng ngoài Hermione, Ron và một người đàn ông lạ đang ở trong phòng. "Anh làm tôi sợ quá. Tôi không thể tin được là bạn lại nghĩ đến việc rời khỏi nhà của mình."

"Ai?" Harry hỏi. Cổ họng cậu khô khốc và hầu như không thể nói được.

"Đây là Y sĩ Haverford," Hermione nhẹ nhàng nói. "Anh ấy đến từ St Mungo và chuyên về... những trường hợp bất thường."

"Không... ốm à?" Harry hỏi. Ron đưa cho cậu một cốc nước và cậu vui vẻ nhận lấy.

"Nói đúng ra là không," Haverford nói. "Như bồ có thể đã nghe nói, về mặt thể chất, bồ khỏe mạnh như một con hà mã."

"Cảm giác thật tệ," Harry cố gắng nói ra.

Haverford cười khúc khích. "Ừ, tớ mong là cậu cảm thấy thế."

"Vậy có chuyện gì với bố ấy thế?" Ron hỏi. "Tại sao bồ ấy lại như thế này?"

"Những nhược điểm của việc trở thành một phù thủy mạnh mẽ như Mr. Potter," Haverford nói. "Bạn đã từng vô tình trải nghiệm phép thuật trong quá khứ phải không?"

"Ừ," Harry nói. "Phải không mọi người?"

"Tất nhiên," Haverford nói. "Thông thường các pháp sư sẽ vượt qua được điều đó, ngoại trừ những trường hợp cực đoan. Tuy nhiên, là một pháp sư cực kỳ mạnh mẽ, bạn có nhiều phép thuật hơn chảy trong máu mình. Thông thường đây là một điều tuyệt vời, nhưng khi nó trở nên điên cuồng, đặc biệt là với những pháp sư có xu hướng trải qua những cảm xúc rất mạnh mẽ..."

"Bạn đang nói gì vậy?" Harry hỏi, cố gắng ngồi dậy. Hermione nhét một chiếc gối ra sau đầu cậu.

Haverford nói: "Những cảm xúc mạnh mẽ gây ra phản ứng vật lý theo đúng nghĩa đen". "Nào, cậu Potter, bạn bè cậu kể cho tôi nghe gần đây cậu có chút ghen tị. Điều đó có đúng không?"

"Có lẽ," Harry nói. "Vì thế?"

"Vậy ra điều đó, kết hợp với phép thuật của cậu, đã khiến cậu phát bệnh vì ghen tị theo đúng nghĩa đen."

"Trong số những thứ khác," Ron lẩm bẩm. Hermione thúc cùi chỏ vào mạng sườn của Ron .

"Vậy nếu tôi ngừng ghen tị thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phải không?" Harry hỏi.

"Ít hay nhiều," Haverford nói. "Tôi có thể cho bạn thuốc để giảm bớt phần nào các triệu chứng, nhưng tôi e rằng cho đến khi bạn giải quyết được vấn đề của mình, chúng sẽ chỉ là giải pháp tạm thời."

"Tuyệt," Harry lẩm bẩm. "Đó là một cách để giải quyết vấn đề."

"Thầy ấy đã ở đây rồi," Hermione lặng lẽ nói. "Thầy ấy đã ở đây khi tớ đến."

"Nhưng bây giờ anh ấy không có ở đây phải không?" Harry hỏi. "Điều đó nói lên tất cả."

"Đừng khoa trương thế," cô nói. "Thầy ấy ở lại cho đến khi Haverford đến và rời đi để pha chế một số độc dược cho cậu khi còn ở Hogwarts. Bồ có thể có cơ hội chiến đấu."

"Đúng," Harry nói. Cậu hắng giọng và nói to hơn, "Ron? Bồ có thể giúp tớ đi vệ sinh được không?"

"Chắc chắn rồi anh bạn," Ron nói, di chuyển về phía cậu . Rồi kéo cánh tay Harry vòng qua vai mình và giúp nhấc cậu ra khỏi giường. "Bố trí đi."

Khi họ đến bồn tắm, Harry dừng lại vẩy một ít nước lên mặt. Cậu cảm thấy nóng nực và khó chịu và nóng lòng muốn được tắm nước mát.

Nhưng khi nhìn vào gương, hàm cậu như rớt xuống.

Mọi chỗ trên da của cậu đều có màu xanh tươi.

~~*~~

Harry rên rỉ, ôm đầu trong tay. "Tôi xanh . Màu xanh lá! Làm thế quái nào mà tôi có thể quay lại làm việc được?"

"Có lẽ chúng ta nên xem xét thiền định," Hermione trầm ngâm. "Hoặc tập yoga. Thư giãn tâm trí có thể có tác dụng tích cực."

Harry nhắm mắt lại. Những lời của Hermione chỉ khiến cậu nhớ đến việc Severus đã bảo cậu hãy thư giãn đầu óc khi cố dạy cậu Bế quan Bí thuật suốt những năm trước, và trái tim cậu đã lỡ nhịp. "Hermione..."

"Tớ nghĩ bồ chỉ cần nói với thầy ấy," Ron nói. "Severus nói thầy ấy cũng thích cậu, vấn đề đã được giải quyết." Ron khịt mũi. "Và sau đó thầy ấy hôn bạn và bạn trở lại bình thường. Nó hơi giống hoàng tử ếch. Về mặt kỹ thuật thì thầy ấy mới là hoàng tử ở đây phải không?"

"Ron, im đi!" Harry nói.

"Xin lỗi," Ron nói, nghe có vẻ ăn năn.

"Hơn nữa, nếu anh ấy nói với tớ rằng anh ấy không quan tâm thì sao?" Harry hỏi. "Sau đó tớ phải làm gì? Cứ đi nghỉ cho đến khi tớ quên được anh ta? Kingsley sẽ không để tớ tuần tra với làn da xanh đâu."

"Dù sao thì cậu cũng sẽ không đi tuần tra với những triệu chứng còn lại của mình," Hermione nói một cách nghiêm túc. "Thành thật mà nói, cứ như việc truy lùng những tên tội phạm bị sốt và có vấn đề về dạ dày sẽ giải quyết được mọi chuyện vậy."

"Nhưng tại sao thầy ấy lại không quan tâm?" Ron hỏi. "Bồ là Harry chết tiệt Potter."

"Severus chưa bao giờ quan tâm tớ là Harry Potter," Harry buồn bã nói.

Có tiếng gõ cửa. Sau khi siết chặt vai Harry, Ron đứng dậy trả lời.

"Giáo sư Snape," Ron nói,  liếc nhìn lại Harry, người đang chộp lấy một chiếc gối trên ghế và vùi mặt vào đó. "Có thể vào được."

Harry cảm thấy một bàn tay ấn lên vai mình. "Em cảm thấy thế nào?" Severus hỏi.

Harry miễn cưỡng ngẩng đầu lên. "Anh nghĩ như thế nào?"

"Tôi luôn mơ thấy em mặc toàn bộ trang phục màu xanh lá cây của Slytherin," Severus cười khẩy nói. "Tôi luôn nghĩ mình sẽ phải cá cược với em để điều đó xảy ra. Giá như tôi biết em chỉ cần một trường hợp ghen tuông bình thường thôi..."

"Thầy thuốc Haverford để lại một số lọ thuốc cho Harry," Hermione xen vào. "Bồ có muốn xem?"

"Đúng," Severus nói và đứng dậy. "Thật thú vị khi thấy những gì St Mungo's đang sử dụng làm thuốc chữa bệnh ngày nay. Harry, tôi nghi ngờ rằng em sẽ uống bất kỳ thứ gì trong số đó, chỉ để em biết thôi."

Severus rời đi cùng Hermione để kiểm tra độc dược, và Harry một lần nữa vùi đầu vào gối.

Cậu đã nghĩ rằng sẽ rất khó để thổ lộ tình cảm thật sự của mình với Severus. Nhưng bây giờ cậu phải làm điều đó khi còn xanh?

Chết tiệt, nhưng có lúc cậu ghét việc trở thành Harry Potter.

                                                                          

Cuộc sống tốt đẹp- Hp-Sevhar(full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ