Phần 3: Đang ghen mà phải tỏ ra tử tế

112 8 0
                                    


Harry nhìn chằm chằm vào tách trà của mình, cảm thấy hơi run. Dạ dày của cậu đã bị thắt lại trong nhiều tuần và nó bắt đầu ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cậu .Cậu hầu như không thể ăn bất cứ thứ gì cả ngày, và bây giờ cậu cũng đang bị ớn lạnh kỳ lạ, cậu nghĩ tốt nhất là nên nghỉ ngơi vào buổi tối. Nhưng cậu đã hứa với Hermione một đêm đi chơi và cậu sẽ thực hiện tốt điều đó. Ít nhất là thêm mười phút nữa.

"Harry, cậu có chắc là cậu thấy ổn không?" cô hỏi, quay lại bàn với một đĩa bánh nướng. "Trông  xanh xao và mệt mỏi "

"Có lẽ chỉ là cảm cúm thôi," Harry nói. "Tớ nghĩ có điều gì đó đang diễn ra quanh văn phòng."

"Chà, hãy nhớ rằng ngay cả những Thần sáng to lớn đáng sợ cũng không tránh khỏi cảm lạnh thông thường," Hermione nói. "Cậu cần phải tự chăm sóc bản thân mình."

"Vâng, thưa mẹ " Harry trả lời một cách nghiêm túc.

"Im đi," Hermione nói, dùng chân gõ nhẹ vào ống chân cậu. "Bây giờ, hãy để tớ theo dõi cuộc sống của cậu . Ron chỉ kể cho mình nghe những điều nhàm chán thôi."

"Những thứ nhàm chán?" Harry hỏi. "Như thế nào?"

"Ồ, cậu biết đấy," cô nói, "Tất cả đều là máu me và những trận chiến. Không có gì thú vị."

Harry cười lớn. "Tớ nhớ ngày trước cậu đã tham gia khá nhiều trận chiến."

"Chà, tớ phải làm vậy," Hermione nói với giọng thản nhiên như thường lệ. "Nhưng tớ không đủ điên để coi đó là một sự nghiệp."

"Tớ cho là không," Harry trìu mến nói. "Được rồi . Cậu muốn biết gì?"

"Có sở thích tình yêu nào không?" cô ấy hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với Simon vậy?"

Harry nhún vai. "Vừa ngừng gọi điện."

Hermione nhướn mày. "Anh ấy đã ngừng gọi cho bạn hay bạn đã ngừng gọi cho anh ấy?"

"Nó có vấn đề gì vậy?" Harry hỏi. Cậu cắn một miếng bánh nướng nhỏ. Khi dạ dày cậu chưa bắt đầu phàn nàn , cậu lấy thêm một cái lớn hơn một chút.

"Ồ, Harry," Hermione nói. "Simon thật đáng yêu."

"Đúng vậy," Harry nói. " Nhưng anh ấy không phải là người mà mình mong muốn."

"Và bạn muốn gì?" Hermione hỏi. "Bạn không muốn Simon, Michael, Alex, hay Richard..."

"Điều đó không công bằng, Hermione," Harry nói. "Chỉ vì bạn đã tìm thấy tình yêu của đời mình khi bạn 11 tuổi không có nghĩa là tất cả chúng ta cũng vậy."

"Tớ biết điều đó, Harry. Chỉ có vậy thôi –"

"Chờ một chút, Hermione. Đó là ai?" Harry chỉ 

Hermione quay lại chỗ ngồi của mình để nhìn. "Ồ,  đó là Terry Boot! Tớ tự hỏi anh ấy đang làm gì ở đây. Lần cuối cùng tớ nghe nói anh ấy đang học ở Latvia."

"Estonia," Harry sửa lại mà không cần suy nghĩ. "Bạn có biết anh ấy?"

"Một chút," cô nói. "Anh ấy là người duy nhất suýt đánh bại được tôi trong môn độc dược."

Harry rên rỉ. "Đó chính là điều tớ lo sợ."

"Chúng ta có nên gọi anh ấy tới không?" Hermione hỏi.

Không cần. Boot đã nhìn thấy cậu và đang tiến về phía bàn của họ.

Trông Boot có vẻ như không đe dọa lắm. Anh ta có vóc dáng trung bình, đôi mắt nâu và mái tóc đen cuộn tròn trên cổ áo. Tuy nhiên, khi Harry nhìn hắn , điều duy nhất cậu cảm thấy là một cơn thịnh nộ lạnh lùng.

"Xin chào Harry, Hermione," Boot mỉm cười nói. "Lâu rồi không gặp."

"Terry!" Hermione nói và nắm lấy tay hắn . "Làm thế nào bạn có được? Nó đã được nhiều năm."

"Tôi biết," Boot nói và kéo ghế lại. "Tôi đã vùi đầu vào việc học trong vài năm qua. Trường học khá căng thẳng. Nhưng chúng tôi đang đi nghỉ một tuần nên tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó thú vị."

"Tôi không chắc mình có thể coi việc trở lại London là cực kỳ thú vị," Hermione nói. "Không phải sau tất cả những gì bạn đang học!"

"Cuộc sống còn nhiều điều hơn là sách, Hermione à," Boot nói. "Và trường học sẽ không tồn tại mãi mãi."

"Tôi cho là vậy," Hermione nói, mặc dù cô ấy có vẻ như không thực sự tin vào điều đó.

"Sao cậu lại ở đây, Boot?" Harry hỏi. Nó phát ra gay gắt hơn anh dự định, nhưng đầu anh đang nhức nhối quá mức nên anh không thực sự quan tâm.

May mắn thay Boot dường như không để ý. "Chà, điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng... tôi có hẹn với giáo sư Snape."

"Cái gì?" Harry hỏi. "Anh ấy thực sự đã viết lại cho bạn à?"

"Anh biết chuyện đó à?" Boot hỏi, mắt mở to. "Tôi đã không nhận ra là cậu và giáo sư rất thân thiết đấy."

"Tất nhiên là chúng ta thân thiết rồi," Harry ngắt lời. "Chúng tôi gặp nhau gần như mỗi tuần. Nhưng anh ấy thực sự đã đồng ý hẹn hò với bạn?

Boot gật đầu, mỉm cười. "Chúng tôi sẽ ăn tối vào thứ Sáu. Có thể tôi đang cố gắng hết sức mà chẳng được gì, nhưng tôi không thể không cảm thấy có thể là như vậy. Chúng tôi chỉ có rất nhiều điểm chung."

"Như thế nào?" Harry chua chát hỏi.

"Thứ nhất là thuốc độc," Terry nói. "Và cả hai chúng ta đều ở Hogwarts trong thời chiến."

"Mọi người ở bàn này đều ở Hogwarts trong thời chiến," Harry nói. "Và tôi không nghĩ Severus sẽ yêu ai đó chỉ vì người  có thể pha chế ra một Shrinking Solution."

Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Boot. "Chà, có lẽ là không," anh nói. "Nhưng nó đáng để thử phải không?"

"Tôi cho là vậy," Harry ủ rũ nói.

"Harry," Hermione thì thầm. "Có cái gì  vậy ? Cậu đang cực kỳ thô lỗ đấy."

"Xin lỗi," Harry lẩm bẩm. Chiếc bánh nướng không còn ngon lành trong bụng nữa, cậu đứng dậy. "Boot, rất vui được gặp lại bạn, nhưng tôi cảm thấy không được khỏe lắm. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể gặp nhau vào lúc nào đó khi bạn ở đây."

Boot gật đầu. "Chắc chắn rồi, Harry. Cảm thấy tốt hơn."

"Cám ơn," Harry nói.

"Tớ sẽ kiểm tra cậu sau," Hermione nói. "Trừ khi cậu muốn tớ giúp cậu về nhà."

Harry lắc đầu. "Tớ sẽ ổn thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Với cái gật đầu cuối cùng với Boot, cậu rời đi, hướng đến nơi trú ẩn trên chiếc giường ấm áp của mình.

Cuộc sống tốt đẹp- Hp-Sevhar(full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ