#2: The city

133 17 1
                                    

Cuộc sống thật vui vẻ?

-------<3-------

" em phải Đi rồi. "

" cẩn thận nhé Haruko-chan! "

Đã nhiều tuần trôi qua và em đã có thể Đi lại nhưng không vững lắm, em cảm thấy khá hơn mà Cũng hơi áy náy vì sự chiếu cố của thầy giáo và bạn bè ngay cả Okkotsu đang làm nhiệm vụ ở đâu đó trên thế giới này Cũng đã quay về và chào tạm biệt em.

" một cuộc sống mới. "

Em bước xuống xe đứng trước Tokyo phồn hoa tấp nập người Đi kẻ lại, đến rồi lại Đi làm người dưng Nước lã nhưng ôi kìa họ vẫn luôn đang bước tiếp trên cuộc đời của họ chẳng ai biết được họ đã trải qua những gì và tuổi thơ ra Sao nhưng nó là cả một đời người. Người chết như rơm như rạ, chết rồi thì còn gì nữa đâu người ta sẽ thương tiếc cho mình nhưng ôi thôi? Rồi sẽ quên Đi Sao? Thời gian thay đổi một con người từ yêu thành hận, từ ghét thành thù, cho dù có người nhớ đến mình Đi nữa không phải rồi hộ cũng chết ư? Nằm dưới nấm mồ khắc tên mình hay cháy rụi thành một đống tro tàn. Đời người vừa dài vừa ngắn mình sẽ chết và bị chết có thể là chết vì bị giết cũng có thể là bị chôn vùi trong hố xâu của tuyệt vọng....

-------<3-------

Trên thực tế giá nhà và khách sạn ở Tokyo rất cao nhưng điều đó không sao cả vì em có một số tiền bồi thường rất lớn còn chưa tính đến Tiền trợ cấp. Thầy Gojou cũng giúp em khá nhiều khi giới thiệu một khách sạn thuộc chuỗi xí nghiệp của gia tộc Gojou, có lẽ thời thế thay đổi thật rồi...

" ở Tokyo vài tuần sau đó về Namimori "

Đó là tất cả những kế hoạch em có thể nghĩ đến bây giờ, em không biết đã qua bao năm căn nhà ấy còn người ở không? hay họ đã chuyển Đi nơi khác, mẹ Nana và anh trai Tsuna em nhớ họ nhưng chưa lần nào dũng cảm đối mặt với sự thật rằng Em đã bỏ họ và không biết họ giờ đã ra Sao?

" em có thể là một đứa trẻ hư nhưng em là một trong những học trò xuất sắc nhất của thầy! "

" dù có thế nào mọi người ở đây vẫn sẽ giúp em. "

Em đến quán cafe nào đó đã được giới thiệu trên một trang wed, em bây giờ chẳng khác gì một người tàn tật... em thực sự đã là một người tàn tật. em mất đi một nửa khuôn mặt và con mắt trái khuôn mặt luôn được mẹ Nana khen là dễ thương giờ chỉ còn lại những vệt bỏng và những đường gân lồm cồm nổi lên, những dấu hiệu của lời nguyền vẫn còn đó và đang dần có dấu hiệu lan sang những phần khác nếu không có thuốc đặc trị của cô Shoko. Cả cơ thể và sức khỏe của em rất tệ, em thậm chí còn chẳng đi vững được nếu không có sự trợ giúp của chú lực. Nói là chuẩn cấp 1 cho ngoa vậy thôi nhưng em biết rõ bản thân cũng chỉ miễn cưỡng đạt ở cấp 2, được tăng thêm một cấp chính là nhờ khả năng của phản chuyển thuật thức và chú cụ đặc cấp Phong Hãm một cái côn tam khúc đi đôi với Du Vân.

" cho em một sandwich và sinh tố theo mùa. "

" được rồi! đợi chị một lát nhé? "

Chị phục vụ chạy vào quầy pha chế, ngay từ khi em đặt chân vào cừa quán đã được chị để ý, cô bé tầm tuổi bọn Ran và Sonoko trông nhợt nhạt và đầy quầng thâm trông như vừa mới có một cuộc khủng hoảng cùng những dải băng bị quấn đầy mặt. Một cô bé kỳ lạ nhưng mang lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ, kiên cường...

Bên một bàn khác Haibara và Conan đang thì thầm cùng nhau về Haruko

" cô gái đó... "

" có chuyện gì với cô gái đó sao? "

Conan thấp thỏm hỏi trong khi để ý thấy nét mắt đầy vẻ hồ nghi của Haibara khi hướng về cô gái bàn bên.

" tớ cảm nhận được một chút sát khí nhàn nhạt... nhưng rõ ràng cô gái đó rất nhanh nhạy. "

" Tớ chắc chắn không phải là người của tổ chức áo đen nhưng có lẽ cô ấy thuộc một tổ chức nào đó. "

" cậu nên cẩn thận thì hơn, tớ đã để ý người của tổ chức đã xuất hiện nhiều hơn ở quanh đây. "

--------<3--------

" bà ơi cháu lại mơ thấy rồi... mơ thấy những con người ấy vẫn luôn mang trong mình nỗi sợ... "

" bà ơi có lẽ cháu đã nghĩ sai. "

" không phải là lời nguyền trồng lên lời nguyền... chính là một phần để tạo ra lời nguyền. "

" là nỗi sợ trồng lên lời nguyền. "

" ... cháu luôn mơ thấy một thế giới nơi nỗi sợ của con người tạo ra những con quỷ. Nó như một cách để họ trốn tránh với hiện tại vậy. "

" ngay từ đầu cháu đã đúng... bà là một con quỷ... còn quỷ của nỗi sợ. "

Một ngày trời âm u, hôm ấy em đến thăm mộ bà, dòn dẹp và thay cho bà một bó hoa mới. Em dựa vào bia mộ nơi bà nằm xuống cùng bà tâm sự, cùng bà trò chuyện về những kí ức và sự thật về thế giới đen tối này.

" không biết tại sao nhưng thời điểm ta lạc vào thế giới này, ta bắt đầu hòa nhập từ thời cổ đại khi loài người mới biết lập nhà lá đơn sơ để trú ngụ, bắt đầu thịnh vượng rồi suy sụp sau đó đến tận bây giờ. Ta nhận ra ta đã không còn mong muốn bất tử nữa vì khi một con quỷ chết đi nó sẽ quên mất tất cả ký ức đó tại sinh đến địa ngục rồi lại nhân gian như một vòng lập. "

" Haruko... xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy... "

Em ngước lên trời, bầu trời đã trút xuống những cơn mưa đầu tiên, đến giờ em đã nhận ra những lời trăn trối cuối cùng của bà. Haruko tựa đầu gần hơn với bia mộ... thì thầm

" không sao cả bà ơi... cháu hiểu mà. "

" sau cùng dù là gì đi nữa cái chết mới là sự giải thoát. "

" sau cùng thì... "

-end-

( tổng KHR ) nắng mai không đẹp bằng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ