#4: gió... ấm

147 16 1
                                    

Nhanh như gió mà cũng bay bổng như gió.

P/s: thực ra Haruko bỏ nhà Đi bụi năm 14 và đã 18 vì bỏ lỡ mất một năm học :)) trong thời gian đó nó đang bỏ nhà Đi bụi và ở với bà nó không Đi học cho đến khi gặp Gojou mới quyết định lùi lại một năm vì không muốn nhảy vô giữa năm học. Tính ra là lớn hơn bọn Maki một khóa.

-------<3------

Hắn đặt em xuống giường nhẹ nhàng cùng em trao nhau những cái hôn ướt át, Haruko  vươn tay ôm lấy cổ Fon mặc hắn đang dần thoát bỏ đi lớp quần áo của em. Em không cảm thấy ghét hay bài xích nó như một bản năng, em cùng hắn vẫn luôn vụng trộm cho nhau những lời đường mật cùng nhau những ngày hạnh phúc. Haruko nhớ rõ lời hứa năm ấy không phải là một lời hứa đơn thuần hay lừa gạt mà chân chính là một lời tỏ tình...

" đã lâu không gặp Haruko. "

" Fon... "

Fon chạm vào cơ thể trần chuồng của em dưới thân hắn, hắn có thể thấy những vết sẹo có nhỏ có to đều là những vết sẹo mới lành cũng có dấu vết của súng đạn hắn nhíu mày hơn 5 năm em vẫn là em cho dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra em, cho dù mái tóc của em không còn thướt tha như trước, cho dù Đôi mắt xinh đẹp của em đã tối lại nét mặt đầy vẻ mệt mỏi mất ngủ... Fon vẫn yêu em.

Haruko dang tay ôm lấy hắn em không biết chuyện gì đã xảy ra trong hơn 5 năm mình bỏ Đi càng không biết tại Sao một đứa trẻ mới lớn chỉ trong hơn 5 năm lại phát triển nhanh như vậy thoáng cái đã là một người thanh niên cao ráo và khỏe mạnh. Em không hỏi, Fon không nói hắn cũng không hỏi em cũng không trả lời. Thế giới này luôn như vậy ai cũng có bí Mật cho riêng mình nhưng rồi một lúc nào đấy cái bí Mật ấy cũng bị đào ra để rồi lộ ra những sự thật đen tối của thế giới này.

" đừng bao giờ rời nhau nữa nhé? "

" ừ...  Em hứa. "

Em hứa rằng sẽ là một đứa trẻ ngoan, em hứa rằng sẽ không bỏ lỡ... Em hứa rằng mọi sai lầm sẽ được sửa chữa.

--------<3--------

Vongola nhà Mafia đứng đầu trong thế giới ngầm Mafia khiến ai cũng phải khiếp sợ được điều hành bởi vị giáo phụ vĩ đãi của thế giới ngầm Sawada Tsunayoshi hắn bao dung và ôn hòa nhưng  cũng chết người và lạnh lùng bởi vì bầu trời chỉ bao dung cho những thứ thực sự tốt đẹp mà thôi. Đã từng có một giai thoại về việc giáo phụ của thế giới ngầm đang tìm kiếm một người bí ẩn có kẻ đồn rằng đó là một thành viên của gia đình Sawada, lại có lời đồn rằng là vị hôn phu bí ẩn đã bỏ trốn của hắn, cũng có người cho rằng người ấy chính là một kẻ phản bội nắm giữ bí Mật có thể nắm thóp kẻ vĩ đại ấy nhưng cho dù có đồn thổi bao nhiêu Đi nữa chỉ cần thông tin của người ấy thôi bạn sẽ được hộ trợ bởi gia đình Mafia đứng đầu thế giới ai mà không thèm muốn chứ?

-Tại tổng bộ Vongola -

" đệ thập!"

" Có chuyện gì vậy Gokudera? "

Sawada Tsunayoshi ngồi trên chiếc ghế tinh xảo trên bàn là chồng chất những tập giấy tờ, Tsuna vài ngày nay có cảm giác rất lạ nôn nao và thứ gì đó sẽ đến trực giác đang thúc đẩy hắn. Đứa trẻ 14 tuổi năm đó giờ đã thật sự trưởng thành không còn vẻ non nớt ngây thơ ngày ấy nữa nay là giáo phụ của thế giới ngầm hắn đã trưởng thành và tàn nhẫn hơn rồi, điềm tĩnh biết lựa chọn khôn ngoan không còn bốc đồng và vô dụng như xưa nữa.

" có tin khẩn cấp báo rằng đã nhìn thấy tiểu thư Haruko ở gần trung tâm Tokyo. "

Gokudera hớt hải chạy vào tay mang theo tập hồ sơ Mật.

"!"

" Đi đến Nhật Bản! Tăng cường truy tìm điều tra! "

" vâng! "

Gokudera chạy Đi lần nữa để lại Tsuna với căn phòng xa hoa rộng lớn nhưng thật chống vắng làm Sao. Hắn nhìn Lên tấm ảnh gia đình cũ kỹ được tỉ mỉ đóng khung bên cạnh máy tính, hình ảnh mẹ và hắn cùng em gái nhỏ lúc ấy vừa Lên sơ trung vui vẻ cùng nhau nở nụ cười sáng roi về phía máy ảnh. Không mấy ai biết cái ngày em bỏ Đi cậu đã bứt rứt và thất vọng thế nào, thầm mắng mình là một tên vô dụng vì đã mải lo nghĩ về Vongola mà bỏ quên gia đình để rồi đứa em gái thì bỏ Đi không thấy tung tích, mẹ Nana đã rất buồn và khóc rất nhiều.  nên chăm lo cho đứa trẻ ấy tốt hơn, Tsuna thất vọng cứ nghĩ em ấy đã rất tốt cùng bạn bè và gia đình khi thiếu vắng cậu và bố nhưng có lẽ Tsuna đã lầm...  Đó là một sai lầm mà mãi đến tận bây giờ hắn vẫn không thể quên.

Tsuna nhìn bức ảnh em mờ ảo giữa đám đông, em đã lớn rồi biết phải trái và vẫn luôn là chính mình, em quen thuộc với mái tóc nâu ấy nhưng có vẻ em đã cắt dài mái tóc mà cậu luôn khen ngợi, có lẽ em ghét anh trai lắm Tsuna để ý cho dù là chụp nghiêng cậu cũng thấy được băng gạt đang cuốn quanh khuôn mặt dễ thương đấy của em. Mắt em dường như muốn tối lại hiện Lên những bọng mắt mờ và dấu hiệu của sự mệt mỏi vì nhiều ngày không ngủ Tsuna biết chứ vì chính cậu cũng đã từng gặp tình trạng đó mà? Chắc hẳn em đã khổ sở lắm, chắc hẳn em đã rất khó khăn và mặc cảm vì người anh tồi tệ như anh.

- end -

( tổng KHR ) nắng mai không đẹp bằng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ