#5: lừa dối

119 14 1
                                    

Gió chia sẻ mọi thứ

-------<3------

Trung tâm Tokyo sầm uất, tấp nập người qua kẻ lại hôm nay em có một cuộc gặp với Mei  Tiền bối người đã giúp đỡ em rất nhiều khi vừa mới trập trững bước vào con đường chú thuật sư, chị ham Tiền nhưng cũng rất hào phóng.

" hôm qua khi những con quạ của ta Đi ngang qua ta đã thấy một thứ khá thú vị liên quan đến nhóc đấy. "

Mei nói trong khi tận hưởng ly cà phê của chị  và tiếp tục với trận cá cược. Em ngồi bên cạnh tò mò nhìn chị ta không phải lúc nào Mei cũng chủ động đưa ra chủ ý như thế.

" chà một kẻ không thuộc về ánh sáng đã bắt được góc hình của nhóc. "

" ! "

" muốn biết thêm không? "

" lần này ta sẽ miễn phí nhưng sẽ không có lần sau đâu~"

" chà...  Em cũng không thiếu thốn đến thế"

Em mở gói thuốc ra và châm một điếu, mỗi khi em căng thẳng hay buồn phiền em đều sẽ làm một điếu cho khuân khỏa, nó không tốt nhưng thực sự mang cho người ta cảm giác thư giãn cô Shoko cũng không có ý Kiến và thầy Gojou cũng không làm gì được em khi phản chuyển thuật thức luôn giúp cho phổi của em không chịu quá nhiều gánh nặng. Fon sẽ không vui nếu thấy em dùng thuốc lá và em cũng không muốn mối quan hệ đang tiến triển bị rạn nức vì một chuyện cỏn con như thế

" sau khi giải nghệ có vẻ nhóc đã tìm cho mình một anh chàng "khỏe mạnh" nhỉ? "

" chị đừng đùa như thế mà! "

Những dấu vết ám muội đêm ấy vẫn còn để lại và thật khó để qua mắt được Mei kể cả khi đó là những chỗ đã được che khá kín.

" nhóc nên giải tỏa nhiều hơn đấy ta thấy nhóc đã có vẻ ổn hơn kể từ ngày xuất viện"

Mei ngồi vắt vẻo vừa nói khi vừa đếm số tiền chị ta vừa thắng cược.

" nhóc biết đấy thế giới chúng ta đang sống là ánh sáng và nơi chúng ta nhận thức là bóng tối. "

" theo một nghĩa nào đó bóng tối chúng ta tiếp xúc qua từng ngày là bóng tối của "công lý", bóng tối thật sự chúng ta đã không có giao tiếp quá nhiều và kể cả khi có thì đó sẽ là một nhiệm vụ Mật hoặc do phía cao tầng điều hành nhằm thêm lợi ích cho mấy lão già khọm đó."

" ý chị là thế giới ngầm? "

" phải. "

" thế giới siêu nhiên ai mà biết được"

" không chỉ có mình sự tồn tại của lời nguyền nói chung vì ngoài kia vẫn còn tồn tại những thế lực siêu nhiên khác nữa. "

Mei và em Đi đến một cửa hàng trang sức nơi em và chị sẽ thử vài mẫu mới nhập vào hôm nay. Chị lại nói trong khi ngắm nghía chiếc nhẫn vàng nạm kim cương trên bàn tay đẹp đẽ và trắng nuột ấy.

" Vongola là một gia tộc Mafia lâu đời. "

" với sự dẫn dắt của giáo phụ vĩ đại hiện tại và sức mạnh của những chiếc nhẫn "

" nhẫn? "

" phải nhẫn. "

" họ nói nó cho người sở hữu một sức mạnh phi thường và vì bên trong chứa đựng những linh hồn cường đại. "

" ... "

" không phải nó rất quen thuộc hay Sao? "

" không phải nhóc đã tiếp xúc với những thứ tương tự? "

" ví dụ như "chén thánh"?"

"!"

Em giật mình quả là Mei nhanh như vậy đã biết được em từng là một trong những kẻ tham gia vào cuộc chiến giành chén thánh ấy, cuộc chiến nơi những con người ngu ngốc đổ máu tranh giành thứ từ lâu đã bị vấy bẩn bởi chính lòng tham ấy. Và xem kìa em cũng từng ngu ngốc như vậy đấy, anh linh em triệu hồi không mạnh mẽ hay quyền năng như những kẻ khác... Anh linh em triệu gọi là một con ác quỷ ! Mang trong mình những thứ ô uế nhất của con người ghen tỵ, tức giận, điên cuồng,... Ác nữ Tomie.

" ồ! "

" Sao nhóc không Đi hỏi Gojou một tiếng nhỉ? "

" hắn còn biết nhiều hơn ta. "

---------<3--------

" thế giới thật điên rồ phải không? "

" chúng ta đã quyết định phải giấu em đi "

" vì cái gì? "

" vì sự an toàn của em. "

" em biết kẻ được gọi là giáo phụ kia tên gì không? "

" ... tên gì? "

" Sawada Tsunayoshi "

Chẳng phải đã quá rõ ràng sao?sau bấy nhiêu năm cái gọi là trò chơi nhập vai của anh trai lại đen tối đến thế?! chết chóc đến thế?. Em lững thững đi trên con hẻm tối nơi em đã thực sự biết được bí mật khác từ Meimei bất ngờ...? thất vọng...? lo sợ...? Em còn có tư cách gì để nghĩ về những cảm xúc ấy? Sau cũng chẳng phải cả hai đã giấu nhau những bí mật đen tối ấy sao?

Triệu hạt mưa không bao giờ rơi nhầm chỗ, sự thật không điều gì là ngẫu nhiên.

Buồn lắm! xót lắm! bất lực! sau cùng em chả còn cái gì nữa cho đến tận bấy giờ để qua mắt được thế giới Mafia đáng sợ ấy... hóa ra em đã là một kẻ "đã chết" hóa ra ngần ấy năm em không thân không phận sống dưới cái tên đã sớm "chết" đi. Đau lắm... ngần ấy năm sự hiện diện của em đã là một sự thừa thãi.

" thế giới không còn đẹp nữa rồi. "

Tay em run run trên tay là tờ giấy chứng tử của chính mình, cả người em vô lực mà ngã xuống vệ đường, con hẻm tăm tối chỉ toàn rác và những con chuột. Em như bị ai đó móc xé lồng ngực lôi ra trái tim vẫn đang tươi sống đập bình bịnh vậy... hóa ra người thầy em tôn trọng nhất lại lừa em dối em như vậy.

Không phải là một lời dối lừa ngọt ngào.

Cũng không phải một lời dối lừa đầy thống khổ

Em chỉ đau... rất đau.

" thế giới chỉ toàn những lời dối trá! "

Hiện thực khắc nghiệt như thế đấy em ơi, tỉnh lại nào! em còn cơ hội, em còn tuổi trẻ, em còn ước mơ... cho dù thế nào gió cũng sẽ đến bên vỗ về em...

-end-

( tổng KHR ) nắng mai không đẹp bằng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ