#8: people you know

74 10 0
                                    

sát thủ hay chú thuật sư? 

------------<3------------

" thầy? "

" ồ~ Haruko à? "

Hay thầy trò đứng trên nóc của tòa nhà bỏ hoang nào đó ngoại ô cùng nhau hút thuốc lá, cùng nhau ngắm bầu trời về đêm. Khói thuốc mù mịt xa xa là những ánh đèn và những toà building cao trót giờ đây thu gọn tất thẩy trong đôi mắt em.

" em nghe nói Order đã mời thầy? "

" ừ nhưng thầy đã từ chối"

" tại Sao vậy ạ? "

"vì thầy còn đứa học trò là em đó! Cô nhóc thối! "

Thầy cười tinh nghịch vò đầu em, ừ em và thầy đã gắn bó với nhau những 4 năm rồi, thầy dạy em rất nhiều, thầy cũng thương em rất nhiều.

" bà đang bệnh nên chắc em sẽ giảm bớt thời gian cùng thấy làm nhiệm vụ lại "

" ... Em muốn ở bên bà nhiều hơn."

" để bà không Phải cô đơn nữa. "

" ... Ta rất muốn dậy nhóc nhiều hơn nữa nhưng xem ra không còn kịp rồi. "

" Haruko này. "

" một ngày nào đó trong tương lai nhóc sẽ kế thừa ta trở thành "Thần chết " kế tiếp. "

" ta sẽ chết hoặc sẽ về hưu làm một giáo viên"

" đó là tương lai thầy à! "

" ừ quyền lựa chọn ở nhóc dù gì thì có hay không cũng không Sao cả. "

" nhưng chỉ là...  Ta muốn một lần trai nghiệm cảm giác làm một nhà giáo"

" thầy à! Thầy đang làm tốt! "

" em là học trò của thầy và thầy là người dẫn dắt em Đi đến tận đây! "

" thầy sẽ không chết! Em sẽ kế thừa thầy! Thầy sẽ trở thành giáo viên tốt hơn nữa và có nhiều học trò ưu tú hơn nữa! "

Em nhe răng cười thật tươi nhìn về bẩu trời đêm ngay phía trước, thầy sẽ đặt được ước mơ và em sẽ nối tiếp con đường dang dở của thầy âm thầm cho thầy một cuộc sống bình dị như thầy mong muốn.

" chà... Quyết tâm nhỉ? "

" chú Sakamoto! "

" à Sakamoto à? "

Sakamoto với tiến đến khoác vai em và thầy như hai người bạn thân thiết hai tay là tấm thiệp cưới, chú cười hạnh phúc cùng cả hai người bạn của mình ngắm nhìn bầu trời tĩnh lặng kia một đám không máu và biển lửa.

" chúc mừng chú nhé? "

" mong chú và chị dâu hạnh phúc! "

" không công bằng khi nhóc gọi ta là chú và cô ấy là chị! "

Em cùng chú trêu đùa nhau, thầy cũng góp vui bằng những trò cười lố bịch của thầy, bầu không khí vui nhộn cho đến khi giọng thầy cất Lên một lần nữa.

" Sakamoto này. Nếu sau này tớ không thể nữa cậu giúp tớ dìu dắt Haruko nhé? "

" tuy em ấy rất tài năng nhưng còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm"

" được rồi! "

" cậu đừng có u ám vậy chứ!? "

" Haruko sẽ không thích  đâu! Phải không nhóc?"

" phải đó! Em không ngại nhận thêm một người thầy nữa đâu nha! "

" đặc biệt là người thầy này còn từng là một sát thủ huyền thoại! "

------<3-------

" thầy ơi em làm vậy có đúng không? "

Bãi đất hoang nơi em và thầy Gojou đang tập luyện, thầy và em tuy mới gặp nhau nhưng cũng đã rất quen thuộc,  thầy dạy em rất nhiều và cũng chiều em rất nhiều.

" giải phóng chú lực của em ra đó! "

" đúng rồi! "

" Haruko-chan giỏi quá ta! "

" tối nay thầy sẽ bao thịt nướng nhé! "

" vânggggg ~ 🌼"

Em vui vẻ cùng thầy tập luyện tiếp, thầy rất mạnh nhưng cũng rất nhoi và thầy hào phóng vô cùng. Thầy chiều em lắm mà em cũng là đứa học trò quý mến và tôn trọng thầy nhất tuy không tài năng hay khủng bố như những bạn học khác em vẫn rất cố gắng, cố gắng để không phụ thầy! Cố gắng để không phải làm bản thân phải thất vọng.

-------<3------

" em xấu lắm đúng không thầy? "

" em chả làm gì ra hồn cả! "

Từ thất bại này đến thất vọng khác thế mà thầy vẫn luôn kỳ vọng và nâng niu em, em thật vô dụng, em là một con bé ngốc nghếch với lòng tự trọng cao vút và nhát gan. Đúng không thầy ơi?

Haruko ngẩng đầu nhìn những đốm sáng trên bầu trời đêm đẹp đẽ, em lại xấu rồi rượu bia và thuốc lá là có hại nhưng chẳng biết Sao em vẫn cứ dùng thôi! Tốt lành ngon bổ gì đâu? Nhưng người đầu tiên đưa em điếu thuốc lại là thầy, người đầu tiên cho em biết vị bia là thầy, người đầu tiên dậy em cách dùng năng lực của mình tranh Đi những tác hại của bọn nó là thầy! Những vỏ bìa và rượu vứt lăn lóc cùng những mẩu thuốc lá đã chay tàn, em say nhưng lại tỉnh táo đến lạ, không một gì cả em cảm thấy bản thân đang dần tiêu cực và thật khó để sửa đổi những suy nghĩ ấy quanh não.

" thầy ở đâu nhỉ? "

" thầy đã thực hiện được ước mơ chưa? "

Em mơ màng, chỗ em ngồi chính là căn nhà  hoang đã ước định cùng 2 người thầy, nhớ lắm kí ức khó phai nhoà lắm đến tận bây giờ em vẫn cứ ngỡ như mới là ngày hôm qua, em vẫn cứ ngỡ mình là con nhóc bạo gan hồi đấy.

" là ai vậy? "

Có người đến bế thốc em Lên, anh to lớn và cao khỏe anh mắt anh hiện vẻ ôn nhu mà đau xót... A? Anh đang đau xót cho em Sao? Anh đang buồn vì em Sao? Anh là ai nhỉ? vòng tay ấy lại làm em nhớ về những ngày tháng tưởng trừng như địa ngục ấy khoảng thời gian bà mất có lẽ là khủng hoảng đen tối của đời em, những ngày vật vờ như một cái xác có gì ăn đó, có gì dùng đấy thiếu tiền thì đi làm những nhiệm vụ ám sát và trong cái gian khó ấy em gặp được thầy Gojou người thầy tiếp theo dẫn dắt em trở thành một chú thuật sư.

- end -

( tổng KHR ) nắng mai không đẹp bằng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ