#13: người quen

75 12 11
                                    


" xin chào? "

"!? "

Haruko giật mình, em quay đầu nhìn ra đàn anh quen mặt... em biết chứ hắn và em bắt đầu cùng từ một người thầy dạy dỗ mà thành nhưng cách dậy của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Hắn và em ngay từ đầu đã không đi cùng con đường "thần chết" và "tử thần" thoạt nghe giống nhau nhưng lại khác lắm, em lựa chọn kế thừa và thay đổi hắn thì lại ngấm sâu vào con đường hận thù.

" anh làm gì ở đây? "

Ánh mắt Haruko trầm xuống nhìn kẻ trước mặt, em và hắn từ lâu đã hóa thành kẻ thù của nhau rồi... mỗi lần gặp mặt đều xảy ra xung đột mỗi lần như vậy cả hai lại như những con mãnh thú khát máu mạnh liệt lao vào mà sâu xé nhau.

" mày thật sự không thắc mắc người thầy thân yêu của mày ở đâu ư? "

" !? "

" ăn nói cho cẩn thận!"

Haruko tức giận chĩa súng vào hắn, em bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn rồi trực giác đang mạnh mẽ nói với em rằng những thứ sau khi được hắn nói ra sẽ làm em điên mất.

----------------0o0--------------

" xoảng "

" lạch cạch "

Tiếng đập vỡ và va chạm vang lên khắn căn phòng, em run rẩy đứng trước đống hỗn độn do chình mình tạo ra, hận thù cùng tức giận che mờ con mắt nhưng Haruko vẫn còn lý trí cho dù bản thân đã không thể kiểm soát được nữa khiến em phải tự bắn vào tay mình để bình tĩnh. Cơn đau ập đến làm em thanh tỉnh, tên học trò vô ơn lừa chính thầy của mình làm một vật thí nghiệm sống không rõ sống chết. 

" chết tiệt! "

" CHẾT TIỆT! "

" CHẾT TIỆT!!! "

" CHẾT TIỆT! "

Tiếng chửi rủa càng ngày càng lớn vang khắp căn phòng. Nhưng bây giờ lại không phải lúc để nóng giận khi bài kiểm tra cuối cùng của em vẫn chưa xong và những tên sát thủ nguy hiểm ngoài kia vẫn đang ráo riết truy tung Haruko. Ăn không ít đau mới sống sót khỏi Reborn nhưng rồi lại gặp tên khốn nạn ấy khiên Haruko không thể kiềm được đến giờ phút ấy Haruko đã đưa ra quyết định táo bạo nhất. 

------0o0------

" 10 "

"9"

"8"

"7"

"6"

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"0"

Đồng hồ đếm ngược kết thúc 24 giờ chỉ toàn máu và chém giết kết thúc trước sự kính sợ và công nhận của thế giới ngầm. Haruko lái xe đến một bãi biển leo lên nóc xe cùng lon bia uống dở nhìn về phía chân trời, khoảng khắc đẹp nhất trong đời của em chính là ánh hoàng hôn lúc bấy giờ, bên cạnh là khẩu súng chỉ còn 1 viên đạn, áo sơmi trắng đã nhuộm đó mang một mùi tanh nồng  nặc. Em một hơi tu hết lon bia còn dở, Haruko yên lặng nhưng trong đầu em đã chuẩn bị một ván cược lớn rồi.

Haruko nhảy khỏi nóc xe chạy về phía mặt biển đang lấp lánh phía xa, đôi chân trần chạy trên làn cát mịn những ánh nắng đầu tiên buông xuống chiếu rọi con đường em đi.

-end-

( tổng KHR ) nắng mai không đẹp bằng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ