#11

72 11 2
                                    


Bóng đêm bao phủ toàn bộ, em dạo bước trên con đường mòn nhỏ hẹp tay cầm lon cafe vẫn còn nóng, 8 tiếng đã qua và số sát thủ đã dần thưa nhưng những mối nguy hiểm khác đang rình mò. Những tên cao cấp hơn bắt đầu đánh hơi ngay cả các nhà Mafia lớn. "thần chết" chính là một cái biệt danh nhưng giờ lại là một cái danh hiệu truyền từ thầy sang trò, Trong bảng xếp hạng "thần chết" chính là một con quái vật gần như vươn tới "đệ nhất sát thủ". Nhưng từ nhiều năm trước kia vị đầu bảng đã biến mất, vài năm sau đó được thay thế bằng cái tên mới là sát thủ Reborn giờ là cố vấn của gia tộc Mafia Vongola một tượng đài to lớn và vĩ đại.

" Reborn "

Là thầy của anh trai, em lẩm bẩm Vongola trừ khi có hứng thú sẽ không động đến em nhưng không đồng nghĩa các nhà cường đại khác cũng vậy. Thầy là người mà Reborn công nhận và hắn sẽ không bỏ qua học trò của thầy...

Em không giống như thầy mặc dù là cùng một danh hiệu nhưng em thiên về hướng cải trang và ẩn nấp, truy tung phản truy tung, cho đến khi ra nhập cao chuyên được thầy Gojo tạo điều kiện tiếp xúc và học hỏi nhiều lối đánh cận chiến và đa dạng các loại vũ khí em mới có thể tự tin thêm một chút. 

Ở thế giới ngầm khi còn theo chân thầy em được xưng là "bách phát bách trúng" với sắc xuất trúng là 100% cùng với "viên đạn bạc" là đối thủ một mất một còn. 

-...-

" " thần chết" mới đã ra đời...là người quen của Reborn nhỉ? "

Tsuna ngồi đan tay trên bàn hướng về người thầy đang ngồi trên sofa của căn phòng, "thần chết" quả là một miếng bánh ngon nhưng đối với Vongola không mấy có hứng thú nhưng các tổ chức khác thì không như vậy. Tuy vậy Tsuna cũng không coi thường "thần chết" kẻ có thể được Reborn công nhận.

" đúng vậy, tuy là kẻ trước cơ nhưng là học trò của hậu bối. "

" đáng để lưu tâm. "

Reborn nhếch mép đi khỏi văn phòng, Tsuna trầm ngâm Reborn đang giấu hắn điều gì đó?

-...-

" 11 tiếng... "

Em ngồi trong con hẻm tối một bên tay áo lộ ra cánh tay đã bị quấn băng, kẻ được cho là đã từng là Order đã chạm mặt em trận đấu chỉ như là một cuộc vui đùa nhưng cũng đủ để em suýt mất đi một cánh tay. Chiến đấu trong tình trạng trước đó bị trọng thương và mới hồi phục được 80%... sau 24h em sẽ tìm đến cô Shoko, thứ gian lận duy nhất em có chính là Phản chuyển thuật thức một thứ không thuộc về thế giới này nhưng thầy đã nói bất cứ thủ đoạn, kỹ năng gì đều phải được tận dụng.

" cải trang thành chính tên đã suýt tiễn mình đi ... "

Phải em cải trang thành Mahito... không có những vết vá và bộ đồ rách rưới mà là mặc một bộ jk... Em mím môi tự nhủ

cố lên mày làm được mà... nếu có thể... mày có thể gặp lại thầy mà.

Em cảm thấy thật tủi thân, nhưng không còn cách nào khác. Thời khắc này chính là quan trọng nhất... cố thêm chút nữa thôi. Em không thể bỏ mạng ở nơi đây tối tăm và lạnh lẽo, nếu có chết thì sẽ là một cái chết cao cả hoặc ít nhất sẽ là một cái chết mang đến ý nghĩa.

-end -

chốt sổ cuối năm nè ><

( tổng KHR ) nắng mai không đẹp bằng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ