#3: gió đến bên em

137 19 1
                                    

... Chúng ta chính là nỗi sợ.

------<3------

 Haruko ngồi nghỉ ngơi ở một quán cafe cùng với túi đồ mới mua của mình, trong những năm tháng theo học ở cao chuyên những thứ em mặc nhiều nhất chính là những bộ đồ thể dục và bộ đồng phục tối màu. Thứ duy nhất em thực sự quan tâm chính là mái tóc dài hồi đó của mình, Harko thích nó lắm dài và óng mướt với màu nâu caramel bóng điểm thêm là chiếc nơ to màu đỏ mà em có được trong một lần trốn Đi làm nhiệm vụ cùng thầy Gojou. Chà em không phải là một người quá trách nhiệm, khi thường xuyên trốn Đi đâu đó cùng thầy Gojou, mối quan hệ của em cùng thầy y như bố con vậy. Vì em là đứa được thầy cưng nhất nhóm và là đứa duy nhất nhận được một món quà tử tế sau những chuyến công tác của thầy, những cái váy màu sắc hay những cái túi sành điệu đều là quà của thầy mang về sau những chuyến công tác từ nhiều quốc gia vì thế em quý thầy lắm nhưng vì ở với thầy nhiều nhất em lại bị nhiễm khá nhiều tật xấu của thầy. Đặc quyền lớn nhất của em chính là được cầm thẻ tín dụng của thầy vì thế thói xấu vẫn cứ là nhiều :))) Ai bảo thầy chiều em quá chi.

Hồi còn bé em thích những bộ váy bồng bềnh, những chiếc kẹp dễ thương đa dạng, lúc em Lên 12 tuổi là Tsuna anh trai của em Lên cao trung anh ấy bắt đầu Đi ra ngoài nhiều hơn cùng bạn bè và gia sư của anh nhưng chưa bao giờ quay về tay không vì lần nào cũng sẽ là những món quà nhỏ cho mẹ Nana và em, em sẽ không nói anh ấy có hơi thái quá về tình yêu của mình dành cho mẹ và em ( là bị khống đó:)) ) Em được nuông chiều và yêu thương, điểm số trên lớp không quá tệ, các mối quan hệ bình thường, gia đình hòa thuận không có quá nhiều sóng gió hay biến cố một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc cho đến giờ Haruko mới giật mình suy nghĩ vì cái gì ngày ấy em lại cãi nhau và bỏ Đi? Haruko mờ mịt nhớ về thời điểm trước đêm định mệnh ấy khi trong con hẻm tối em gặp một gã kì lạ, chẳng rõ là ai nhưng gã đã thôi miên em nói rằng chẳng ai cần em cả, nói rằng bố không thương em, nói rằng anh trai đang dấu em một bí Mật động trời, nói rằng mẹ chỉ cần Tsuna là đủ... Tại Sao em lại ngu ngốc như thế khi tin vào những lời dấu dỗ của kẻ kia? Và tại Sao kể kia lại biết về gia đình em?

Haruko bừng tỉnh, em nhìn qua Cửa sổ trời đã dần ngả tối và đến lúc em phải về khách sạn, em không muốn về quá muộn vì đó là giờ cao điểm nhiều người và nhiều nguyền hồn nhất trong ngày, em xách đồ Đi ra khỏi Cửa tiệm trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về quá khứ. Trong những năm đầu ra khỏi nhà em gặp gỡ và làm quen với người thầy đầu tiên và cùng bà vô lo vô nghĩ bên nhau vẫn luôn ngu ngốc cho rằng bản thân là đúng và chẳng làm gì sai cả, sau đó bà Đi mất để lại em với những suy nghĩ bủa vây em bắt đầu nhận ra tội lỗi của mình và gặm nhấm nó trong một thời gian nó chính là thời kỳ đen tối nhất của em, bước ngoặc lớn xảy ra em là khi em gặp thầy Gojou, đến cao chuyên trở thành năm nhất là cái năm mà cần phải làm quen nhiều nhất em đã dần quên Đi những điều mình dằn vặt lúc bấy giờ chuyên tâm vào rèn luyện và cuộc sống học đường cho đến khi ổn định thì đã bước vào năm học thứ hai rồi... em lại nghĩ về nó muốn đối mặt nhưng lại không đủ can đảm, không nổi một tia ý chí cho dù là nhìn lại cái điện thoại cũ đã đầy những cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn cùng hội thoại...  Vẫn là không thể.

" ! "

" xin lỗi! "

Mải nghĩ Haruko lại lỡ đâm chúng một người nào đó, em luống cuống nhặt đồ đã làm rơi, người thanh niên kia cũng cúi xuống nhặt giúp, cho đến khi đứng Lên em mới ngỡ ngàng khi nhận ra nụ cười ôn hòa của đứa trẻ năm đó.

" Lâu rồi không gặp... Haruko. "

"Fon...? "

---------<3--------

" ể!? "

" Haruko có thích Fon không? "

Haruko vui vẻ ôm đứa trẻ mũm mĩm vào lòng mà không hề biết mình đang bị lừa.... Tình.

" đương nhiên rồi!! "

" vậy sau này Haruko phải ở bên Fon đó.! "

Đứa trẻ khẽ cười mặc cho Haruko đang thích thú ôm chính mình.

" được được! Hứa luôn! Lớn Lên Haruko sẽ cùng Fon Đi phiêu lưu khắp trốn! "

Tsuna đứng đó không xa bất lực nhìn em gái bé bỏng bị tên Fon lừa chơ chẽn, cậu muốn ngăn lại nhưng vi gia sư quỷ súc nào đó lại không nghĩ vậy.

" Reborn! Em ấy mới chỉ 10 tuổi và nhìn sự chênh lệch kia Đi! "

" đừng lo xuẩn Tsuna các arcobaleno sau khi được giải lời nguyền sẽ lớn rất nhanh cho đến khi trưởng thành và chắc lúc đó em ngươi cũng lớn rồi! "

" Ý tôi không Phải vậy! "

- end -

( tổng KHR ) nắng mai không đẹp bằng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ