Trước mặt 1 sinh vật to bự đó , 2 cô gái nọ liền trốn nói khẻ
Long island:" úi trời ơi, đó là cái thứ gì vậy , nhìn nó kinh dị quá "
Javelin:" ừ nhìn nó như con gà tây nướng chín khổng lồ nhưng độ kinh dị nó cao hơn "
Long island:" nó đã ở đó bao lâu rồi , sao trước giờ chúng ta chưa từng thấy nó vậy "
Javelin:" tớ cũng đang thắc mắc nè "
Lúc này xung quanh con quái vật ấy đột nhiên tối sầm lại , 1 tia sét đánh trúng nó
*RẦM*
Long island và javelin:" HIIIIIIIIIIIII"
sau khi tia sét ấy đánh trúng , con quái vật ấy đã biến mất , lộ diện ra là 1 người đàn ông da đen , vẻ ngoài mang độ tuổi 20 , khuôn mặt điển trai, anh ta mặc bộ đồng phục chiến đấu của không quân , lúc này chiếc bộ đàm bên hông anh ta phát ra âm thanh:" đại bàng gọi chim ưng , đại bàng gọi chim ưng, anh có ở đó không "
Người đàn ông đó nhấc máy trả lời:" chim ưng đây , có chuyện gì "
Bộ đàm :" nhiệm vụ chúng tôi giao cho anh sao rồi "
Người đàn ông:" tôi đã hoàn thành rồi"
Bộ đàm:" tốt , chúng ta nên rút lui đi trước khi bị hải quân phát hiện "
Người đàn ông:" mà nói thật nha , bộ chúng ta nhất quyết phải phá họ như vậy à "
Bộ đàm:" chịu thôi , vụ này do mấy lão cấp trên chứ nói thật tôi thấy việc này nó vô nghĩa luôn mà , đôi khi muốn đấm mấy lão ấy ngay "
Người đàn ông:" mà lũ trẻ ranh đó giờ đến người già như tôi còn không tôn trọng mà nên cũng chỉ có thể chịu thôi , mấy thằng nhóc đó có biết justice order nó kinh khủng cỡ nào đâu , khuyên mà không nghe lúc chúng nó chết ấy thì do lỗi chúng nó thôi "
Bộ đàm:" bộ ảnh có vẻ ràng cái justice order nhỉ "
Người đàn ông:" thì vốn chúng tôi là trường hợp ngoại lệ không bị justice order ảnh hưởng mà nên chứng kiến tụi nhóc con ấy tự giết chính mình vì ba cái lí do vớ vẩn là chuyện thường tình mà , có thằng từ hồi 1956 khi bị justice order xử tội vì hành vi sử dụng quân cho mục đích cá nhân ảnh hưởng đến 60% bên lục quân còn nói là tại sao nó phải chết mà không phải chúng tôi , tôi nói thật là thằng đó bị trách móc ghê lắm , nó gián tiếp hại chết 12000 người cơ mà , giờ lũ này chắc cỡ 16900 người bị ảnh hưởng nếu lũ này còn làm hành động ngu ngốc này tiếp quá "
Bộ đàm:" má nó , mấy tên này muốn làm Hitler 2.0 à , vì mấy cái việc cá nhân mà hại chết tôi và cả đội luôn "
Người đàn ông:" thôi thì ráng mà giấu , bị lộ thì đi xuống địa ngục hết thôi "
Bộ đàm:" anh có chết đâu , anh sướng thật đấy "
Người đàn ông:" sống mà như thế này đ*o sướng đâu ku , bọn tôi chỉ có thể ăn thịt người thôi đấy , nội đồ ăn chúng tôi ăn có tế bào mô của con người đấy , trừ khi anh muốn ăn xác chết hay ăn bào thai em bé thì tôi sẵn sàng cho anh ăn thịt tôi để lấy sức mạnh này "
Bộ đàm:" thôi , xin kiếu , nói chuyện vậy đủ rồi , anh rút lui đi "
Người đàn ông:" ok "
Thế xong anh ta rút 1 con dao , anh ta rạch tay bản thân , 1 luồng sét nữa lại đánh vào anh ta , hoá lại con quái vật khi nãy và bay đi mất
Long island và javelin ở đó nghe cuộc nói chuyện liền nói :" nè , long island, nãy cậu có nghe gì không , gì mà justice order rồi ăn thịt người "
Long island:" nghe nó dị quá , mà tớ thấy anh ta mặc đồ không quân đấy "
Javelin:" tớ lo sợ quá , có nên báo cho shikikan không "
Long island:" ừ tốt nhất là vậy đi "
- phía Belfast -
Đã 30 phút trôi qua , họ đã chiến đấu nhau liên tục, không ai chịu thua ai cả , Belfast tấn công thì Daniel đỡ đòn , hắn tận dụng cơ thể con siren hắn chiếm xác và năng lực có sẵn của bản thân , hắn tạo ra 1 thanh kiếm màu đen và 1 chiếc khiên màu đen nốt , hình dáng kì dị ai nhìn vào cũng phát ói cả
Belfast:" ngươi sống dai hơn ta tưởng đấy Daniel korgvic"
Daniel :" cưng à , anh đây là kẻ đã dùng tay không đập con siren này để chiếm xác đấy , đương nhiên là anh đây sống dai rồi "
Belfast:" có lẽ như ta không thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn rồi "
Daniel :" anh đây còn nhiều quà cho cưng đấy "
Khi họ chuẩn bị vô hiệp 2 thì 1 nữ hạm xuất hiện , cô có mái tóc trắng , mặc bộ kimono trắng , đôi mắt xanh , cô là IJN shokaku , cô ở đây với 1 mục đích
BẠN ĐANG ĐỌC
azur lane : fight like a soldier
Fanfictionmichinaga Kitaro - một đại úy của lục quân , sau một sự kiện trong quá khứ khiến anh có 1 sự hận thù với các siren cùng lúc anh đang khó chịu cách làm việc của lục quân thì một người quen của gia đình anh đã đưa ra một điều kiện :" vậy bây nghĩ sao...