Chương 2: Bản năng của kẻ săn mồi

305 24 1
                                    

"Chisato..."

"Chisato..."

"Chisato..."

"Tại sao chị lại đi gặp hắn mà không nói với em?!" 

"Tại sao chứ! Tại sao!?"

"Có phải là vì chị đã yêu hắn rồi không?"

"Làm ơn...hãy nói với em rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra đi..." 

"Vì...chị là của em mà?" 

"CHISATO!" 

----------------------------------

Uể oải lê lết trên con đường không một bóng người qua lại sau một ngày làm nhiệm vụ trở về. Gương mặt em giờ đây hoàn toàn khác với một con người khi ở bên cạnh Chisato và mọi người, ánh nhìn đơn độc nhưng đầy đe dọa ấy dường như có thể nuốt chửng bất cứ con mồi nào trong tầm ngắm của em.

Trúng vài vết đạn trên bụng và những nhát dao trên cả vai và cánh tay của em, nhưng những vết thương đau đớn đó không bằng nỗi đau em đang trải qua một mình. 

Ngồi sụp xuống nơi góc đường, máu chảy ra càng nhiều dù cho em đã cố gắng cầm cự lấy cho đến khi có thể trở về nơi trú ẩn của mình nhưng xem ra đành phải ngủ một chút ở chỗ này rồi. Nhưng trước khi nhắm mắt để ngủ thì em đã lấy ra thêm vài bông băng, nhét vào trong bụng của mình rồi lấy miếng vải dài đã thấm đẫm máu của chính mình quấn chặt lại một lần nữa. 

Thở phào mệt mỏi, em kiệt sức và buông lỏng đôi bàn tay mình dưới đất. Đầu tựa vào vách tường trong một con hẻm cụt, mắt em từ từ nhắm lại cùng hơi thở đều đều. Takina đã thật sự chìm vào giấc ngủ nhưng không biết khi nào em tỉnh lại khi dòng máu ấm ấy cứ rỉ xuống từng giọt từng giọt cho đến khi hình thành nên một vũng màu đỏ thẫm nhưng gương mặt ấy nhìn thật yên bình và hạnh phúc biết bao. 

Người từng bước nhẹ nhàng đến bên em, âm thầm ôm choàng lấy em cùng chiếc áo khoác để giữ ấm

Dù ngủ say trong giấc mơ, Takina vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ ai đó khi bàn tay ấy nắm lấy em trong bóng tối. 

Chỉ tiếc rằng, giây phút đó vốn dĩ không thể kéo dài mãi mãi. 

----------------------------------

Takina được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm khi Chisato là người đã đi tìm em giữa đêm khuya tĩnh lặng nhưng trong lòng chị thì không như thế. Vừa nhìn thấy bóng dáng cộng sự của mình bê bết dính đầy máu, một người đầy lạc quan và bình tĩnh như Chisato cũng không thể không hoảng loạn khi nhìn em thê thảm đến mức độ đó. 

Tất nhiên vì là một Lycoris nên em không được phép để lộ thân phận, bây giờ trước mắt chỉ có thể được cầm máu trong xe cấp cứu sau đó di chuyển đến bệnh viện của tổ chức để tiến hành điều trị. 

Chisato, người dù có giận em đến mức suốt mấy tháng nay không thèm nhìn em huống chi là nói chuyện. Có khi lại đối xử lạnh nhạt với em không bằng với cái cách mà chị đối đầu với Majima lúc gặp lại hắn thêm vài lần nữa để đánh với nhau. Ít ra cả hai người còn nói với nhau vài câu mà đằng này Chisato hoàn toàn ngó lơ em như thể em chính là không khí vậy.

[Lycoris Recoil] Em ơi, em đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ