Chương 4: Vùng kí ức

249 17 15
                                    

Có một câu chuyện đã từ rất lâu rồi, vốn được chôn cất sâu trong trái tim em. 

Chỉ là có một vùng kí ức mới khác thay thế cho miền kí ức cũ đã trôi qua. Cũng như tình yêu cũ kỹ đó đã được chôn cất rất kỹ, không một ai biết đến nó. 

 Câu chuyện ấy chỉ có một mình em biết, có khi kể cả người đó cũng biết. Nhưng chỉ vì thứ gọi là "yêu" cảm xúc chưa từng hiện diện trong em lẫn người ấy nên ta đành phải bỏ lỡ nhau. 

Mãi đến khi người quay đầu lại, nhìn thấy được tình yêu đó thì em đã đi xa cùng với người em yêu mất rồi. Chỉ vì không ngộ nhận sớm hơn tình yêu ấy là dành cho em, cứ mãi phủ nhận nó cho đến khi em không còn yêu người nữa thì lại hối hận không nguôi. 

Nhưng thật may mắn, khi người em yêu cũng không yêu em.  Và tình yêu đã được chôn giấu ấy nay đã len lỏi một mầm cây nhỏ xinh trên vùng đất khô cằn cõi ấy. 

-------------------------------------------

Mối tình đầu của Takina không phải là Chisato, dù cho chị chính là người đầu tiên khai phá cảm xúc trong lòng của em, thay đổi con người của em từng chút một để em được biết đến hạnh phúc là gì. 

Nhưng người đầu tiên mà Takina yêu, chính là Fuki - cô nàng tomboy với mái tóc nâu đậm. 

Có thể từ khi mới sinh ra đã bị vứt bỏ, được tổ chức nhặt về và nuôi nấng để trở thành những cô gái sát thủ tuổi vị thành niên với một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ hòa bình cho đất nước nơi em đang sống. Vốn không được dạy về những thứ gọi là "cảm xúc" nên Takina chỉ biết thể hiện rằng em là một người cộng sự xứng đáng với Fuki đến mức nào cũng như luôn đứng top 2 bảng xếp hạng trong tổ chức chỉ sau Fuki mà thôi. 

Mãi đến khi được Mika và Chisato huấn luyện thêm thì kỹ năng của em đã tăng vượt bậc, hơn hẳn cả Fuki và đã được chứng minh trong lần đấu trận giả đó trước toàn thể mọi người. Cũng là lúc Fuki chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho Takina. 

Và khi ấy, trong trái tim em đã có hình bóng của ai khác rồi, không còn là cô nữa. 

Dù cho có đau đớn đến đâu hay phải nuốt ngược nước mắt vào trong lòng khi nhìn thấy em quay lưng đi, một lần nữa cãi lệnh của cấp trên để đi cứu người con gái em yêu thì điều duy nhất Fuki hiểu được rằng em đã tìm thấy một bến đỗ mới, không còn tia hy vọng nào nữa. 

"Giá như lúc đó tôi hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho em nhiều hơn, giá như tôi chịu lắng nghe em thay vì nổi cơn ghen vì nhìn em bên cậu ta mà quyết định chọn Sakura làm cộng sự thay thế cho em và giá như tôi đã đứng lên bảo vệ em khỏi tin đồn em là quái vật khi cố giết đồng đội của mình vì lợi ích riêng...Tất cả bây giờ chỉ còn là giá như..." 

Fuki nhìn nụ cười em nở trên môi mỗi khi đi bên cạnh Chisato, như thể em chưa từng nhìn lấy cô bằng ánh mắt dịu dàng và tràn đầy tình yêu như thế. Thở dài rồi lại tiếp tục nhìn cả hai con người đó cùng nắm tay nhau đi trên con đường đông đúc, trái tim của Fuki từ dạo đó đã không còn muốn nhắc đến thứ gọi là tình yêu nữa. 

[Lycoris Recoil] Em ơi, em đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ