Chương 5: Lời đáp lại

255 15 14
                                    

Sau sự kiện ngày hôm ấy, Takina bỗng dưng quan tâm đến Fuki nhiều hơn mọi ngày. Đặc biệt là luôn ở bên cạnh cô để chăm sóc cơ thể vẫn cần được chữa trị cho khoảng thời gian dài sắp tới kia. 

Vì bị đè dập cả nửa cơ thể, may mắn là đã qua cơn nguy kịch vì tầm một giờ đồng hồ sau thì đội cứu hộ mới có thể tìm thấy cả hai ở dưới lòng đất. Tình trạng của Fuki lúc ấy, vừa ngất xỉu lại mất rất nhiều máu, cơ thể thì dần lạnh ngắt đi và nhịp tim ngày càng chậm lại, Takina không còn cách nào khác phải liên tục hô hấp và giữ ấm cho cô qua cơ thể của mình. 

Có người nói rằng, gương mặt thất thần của Takina lúc ấy y hệt như cái lúc mà Chisato bỏ rơi em, có phần sợ hãi và lo lắng hơn nhiều khi người ta nhìn thấy em giữ chặt lấy Fuki như một đứa trẻ sợ ai đó cướp lấy con gấu bông yêu thích của nó vậy. Dù cho tình cảnh bắt buộc phải tách nhau ra để khẩn cấp sơ cứu cho Fuki và đưa cô vào bệnh viện thì em vẫn không chịu buông tay khi cứ  muốn người ấy phải được nhìn thấy trong tầm mắt của mình. 

"Fuki! Fuki à!" 

"Làm ơn...đừng bỏ em một mình...em xin lỗi..."

"Fuki...chị ấy không sao chứ?! Chị ấy đang ở đâu mau nói cho em biết đi!" 

"Đang...phẫu thuật sao? Chị ấy sẽ không sao đúng chứ?..."

"Fuki..."

Mặc dù về phần mình cũng bị thương khá nặng và cũng cần phải nghỉ dưỡng vài ngày, nhưng sau khi được băng bó và sát trùng vết thương em lập tức chạy đến phòng phẫu thuật của cô đến mức vết thương lại bị hở nhưng em chẳng hề quan tâm đến nó. Chỉ im lặng ngồi nhìn mà thôi. 

Trải qua 12 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, cùng với thời điểm đó em chỉ uống vài ngụm nước mà Yamigishi đưa cho em và không ăn bất kì thứ gì dù cho là những miếng bánh sandwich mà Mika làm cho em khi tới thăm cả hai người. Tất cả những gì em làm chỉ là giương mắt nhìn căn phòng yên ắng kia mà chờ đợi biển hiệu "Đang phẫu thuật" tắt đi, mặc kệ ai nói gì em cũng chỉ giữ im lặng và thất thần ngồi đó. 

Và khi thần may mắn gõ cửa, Takina như được tái sinh khi thấy bóng dáng của ai kia từ từ ngồi dậy và mỉm cười với mình. 

------------------------------------

Đôi mắt từ từ mở ra nhìn lên nền trần trắng kia, cơn đau nhói trên cơ thể mình vẫn chưa dứt mà cảm giác bên cánh tay trái lại tê liệt đến mức không thể cử động được. Fuki chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi từ từ quay sang nhìn thấy ai kia đang ngủ ngon lành kế bên mình, đôi mắt của người đó dường như vừa mới khóc mệt xong rồi lại thiếp đi vậy. 

Hình ảnh người con gái với mái tóc đen huyền, khép chặt bờ mi còn đọng lại những giọt nước mắt ấm, tiếng sụt sùi do nghẹt mũi khi em thở ra cũng đủ để biết em thật sự sợ mất đi Fuki như thế nào nên mới khóc đến mức cổ họng ứ nghẹn đến thế. 

Bàn tay em cứ nắm chặt lấy vạt áo của Fuki, dù cho đôi tay của em cũng đầy những mũi kim tiêm đang bơm nước biển và thuốc vào bên trong cơ thể. Nhưng nhìn thấy bộ dạng con nít hiện tại này của em cũng khiến cho Fuki bật cười một chút nhưng cũng mang cảm giác xao xuyến đến kì lạ. 

[Lycoris Recoil] Em ơi, em đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ