Một thế giới đen tối trong mắt chị khi không còn em trên đời.
Hiện thực đôi khi quá đỗi tàn nhẫn, đã cướp mất người con gái chị yêu nhất trần gian.
Nơi mồ mả cỏ xanh mướt, trên ngọn đồi nằm ở ngoại ô thành phố, dưới gốc cây hoa anh đào cùng những tiếng xào xạc của gió thổi qua.
Từng cánh hoa rơi xuống với vận tốc 5cm/s, trên ngôi mộ của người con gái chỉ mới tuổi đôi mươi đã từ biệt trần thế.
Một thân một mình em được chôn sâu ở dưới nơi đó, lạnh tanh, không còn chút hơi ấm, nhịp đập trái tim cũng đã dừng, đôi mắt khép chặt lại.
Em, người con gái với mái tóc đen huyền trông thật nữ tính, dài thướt tha ấy cùng đôi mắt màu tím ánh lên những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi gặp người em thương, với một nụ cười thơ ngây nở trên môi.
Dáng vẻ nhỏ nhắn, cùng từng bước đi lả lướt trong chiếc váy trắng kia. Em đội một chiếc vươn miệng được đan từ những bông hoa đầy màu sắc, có hoa hướng dương, hoa bìm bịp tím và hoa thược dược xanh. Đều hợp với em đến không ngờ.
Phải rồi nhỉ...người chị yêu lúc nào cũng đáng yêu hết, nếu không thì lại rất xinh đẹp khiến cho những kẻ khác phải ganh tỵ khi đôi ta sánh bước cùng nhau.
Chúng ta cũng từng chia xa, phải vượt qua bao nhiêu giông bão để có thể gặp lại nhau.
Lại một lần nữa trở về bên nhau, cứ tưởng rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài cùng em mãi mãi. Và sẽ không bao giờ để em rời xa vòng tay chị
Vậy mà em ơi, em đâu rồi?
Em ơi, sao em lại nhẫn tâm vứt bỏ chị ở đây một mình?
Em ơi, có phải dưới đó lạnh lắm đúng không em?
Bỏ chị lại nơi đây, em mặc kệ thân xác úa tàn kia đang dần mục rữa dưới nền đất lạnh. Nụ cười của em giờ đây chị chỉ có thể nhìn thấy qua di ảnh kia...
----------------------------------------
Gửi đến em, Inoue Takina.
Người cộng sự duy nhất của chị, người chị yêu hơn bất cứ ai trên thế giới này, giờ đây em chỉ có thể tồn tại trong hồi ức của chị.
Đã bao năm trôi qua, chị cũng chẳng còn để ý đến nữa. Từ ngày em đi, hồn chị cũng đã theo em mất rồi, chỉ còn chút lý trí để có thể viết gửi em lá thư này.
Mọi người vẫn ổn. Chủ quán giờ đã mở rộng thêm mặt bằng hút khách đến lắm, còn Mizuki vẫn thích uống rượu như xưa nhưng may sao vẫn có Kurumi khuyên nhủ nên chị ấy cũng giảm bớt rồi không thì ngày nào cũng tu cho hai ba chai rượu. Không phải chị tò mò hay tọc mạch gì đâu nhé, chỉ là chị cảm thấy hai người đó có gì đó khá mờ ám, như kiểu bọn họ đang yêu nhau vậy. Nhưng mà thế cũng tốt mà nhỉ?
Những vị khách cũ khi em còn phục vụ ở đây, họ vẫn ghé thường xuyên và hỏi thăm em rất nhiều lắm đó. Có người lại còn bật khóc khi nhắc đến em dù cho em đã đi rất lâu rồi, sau đó lần lượt từng người đều nấc lên vì nhớ em, nhớ dáng vẻ của cô nhóc phục vụ với vẻ mặt nghiêm nghị kia nhưng lúc nào cũng quan tâm đến người khác, họ nói họ thèm cái món socola độc lạ của em lắm đó. Và rồi chị phải trổ tài cho bọn họ thấy trình nấu nướng cũng không thua kém gì em đâu nha, ai nấy đều khen hương vị rất giống thậm chí có phần hoài niệm nữa...cũng đúng ha, tận 10 năm hơn rồi mà nhỉ?