Chương 6: Kẻ được chọn

222 11 10
                                    

AAAAAAAAAAAA!!!! 

Buông ra! Buông em ra! 

Đừng đụng vào em! Tránh ra! 

Hộc...hộc...hộc...hức hức...Tại sao? Tại sao vậy chứ? 

Rốt cuộc là chị muốn em phải làm sao đây, Chisato? 

Chị bị điếc à! Tôi bảo đừng đụng vào tôi nữa mà! 

Fuki! Fuki, cứu em với! 

Không, không, không, không...Fuki!!!! 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 

-------------------------------------

 Fuki cố gắng hết sức để đánh thức em dậy trong cơn ngủ mê. Ôm chặt lấy em một lần nữa khi em lại tiếp tục làm đau bản thân bằng cách tự cào cấu vào da thịt sau đó tự bóp chặt cổ mình như thể đang chống đối lại ai đó trong chính giấc mơ của em. 

- Takina! Oi, Takina! Bình tĩnh lại đi là tôi đây! 

- AAAAAAAAAAAAAA!!! AAAAAAAAAAAAAA!!! Buông em ra! Buông em ra! 

- Takina... 

Fuki đánh nhẹ vào mặt em nhưng vẫn không có tác dụng gì, phải dùng tay để banh hai con mắt em ra thì lập tức bị em đánh thẳng vào trong mặt mình khiến cô té bổ nhào ra khỏi giường. Chưa kịp định hình lại được chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng khi nghe tiếng người kia khẽ rên lên vì đau, em vội vã mở đèn ngủ lên và đỡ người kia dậy. 

- Hộc...hộc...hộc...

- Ui da...đau quá đi...

- F...Fuki? Fuki! Ôi thôi chết, chị có sao không ?! Em xin lỗi...

- Haha...xem ra em đã mạnh lên rất nhiều rồi nhỉ...nhưng tui vẫn chưa bị em đánh cho ngất được đâu. 

Fuki vẫn cười nói vui vẻ với em mặc dù máu từ mũi đang nhỏ giọt xuống sàn nhưng chẳng quan tâm đến bản thân một tí nào vì khi nhìn thấy bé con của mình gặp ác mộng về người kia một lần nữa.

 - Em..xin lỗi...

- Tôi ổn thật mà...nhìn em này lại tự cào cổ mình đến chảy máu rồi. 

- Em xin lỗi...em xin lỗi... 

- Ngoan, ngồi yên nào. 

Fuki lấy hộp bông băng ra nhét đại hai miếng bông gòn vô mũi mình xong rồi quay qua chăm sóc em rất kĩ lưỡng từ bôi thuốc sát trùng đến thuốc đỏ rồi dán băng keo cá nhân lên cho em, sau đó sắp xếp lại mền gối rồi đặt em vào lòng mình mà ôm lấy em để dỗ dành. Hoàn toàn không quan tâm gì đến bản thân mình mà chỉ lo lắng cho mỗi mình em, cố gắng chăm sóc em từng ly từng tí một. Vì cô chỉ muốn em cảm thấy an toàn trong vòng tay của mình. 

- Fuki...

- Tôi nghe đây, em cứ nói đi. 

- Fuki...

- Tôi nghe nè. 

- Fuki...em xin lỗi... 

- Tôi biết đó không phải lỗi của em... 

[Lycoris Recoil] Em ơi, em đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ