Vài điều về tình tri kỷ trong Liên Hoa Lâu

175 19 3
                                    




Có một việc con Lầu Sen làm rất thành công, đó là khai thác được những sắc thái rất đa dạng của tình tri kỷ. Lục Kiếm Trì và Kim Hữu Đạo là tri kỷ, Lý Tương Di và Địch Phi Thanh là tri kỷ, Lý Liên hoa và Triển Vân Phi, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh cũng thế, nhưng cơ sở để tạo nên tình tri kỉ trong mỗi mối quan hệ này lại hoàn toàn khác nhau.

Với Lục Kiếm Trì và Kim Hữu Đạo, cơ sở của tình tri kỷ là sự gặp gỡ và hòa nhịp của hai tâm hồn đồng điệu (hay chính là soulmate đấy). Đây là cơ duyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu, giống như khi bạn lang thang trên mạng xã hội, tình cờ bắt gặp một chiếc comment của người xa lạ mà như nói hết suy nghĩ ấp ủ trong lòng mình ra, hợp ý mình từ câu từ ngữ điệu cho đến từng dấu chấm câu, khiến cho bạn khao khát muốn làm quen với chủ nhân của nó bất kể giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay địa vị. Cuộc sống của bạn không thiếu sót gì nếu thiếu đi cơ duyên ấy. Nhưng nếu may mắn gặp được cơ duyên ấy thì niềm hạnh phúc và thỏa mãn ấy là không gì sánh nổi, bởi vì ở đối phương bạn tìm thấy chính mình. Mối quan hệ tri kỉ này là quân tử chi giao, nhạt như nước nhưng liên miên bất tuyệt. Dẫu không kề cận bên cạnh, không thường xuyên gặp nhau, dẫu chỉ lướt qua nhau rồi xa cách, nhưng chỉ cần hội ngộ thì cảm xúc đồng điệu ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Với Lý Tương Di và Triển Vân Phi, cơ sở của tình tri kỷ là sự thấu tỏ của một tâm hồn trong veo thuần túy. Từ việc giữ lời hứa mười năm không vấn tóc, giữ vững lý niệm "có những người bỏ kiếm như cho, có những người cả đời không phụ", đến cái cách anh ta giao tiếp với Lý Liên Hoa cả trong quá khứ lẫn hiện tại đều tỏ rõ anh ta là một người đã chạm tới cảnh giới của sự thuần chân. Người thuần chân nhìn nhận và định nghĩa thế giới theo một lăng kính riêng mà không cần logic gì đáng kể. Tâm hồn họ tựa như một tấm gương trong vắt, bỏ qua mọi thứ bề ngoài phù phiếm mà soi thẳng vào bản chất của con người. Đó là lý do Triển Vân Phi vừa nhìn đã nhận ngay ra Lý Liên Hoa là Lý Tương Di mà chẳng cần suy luận, thử lòng hay phỏng đoán. Không phải vì anh ta thân thiết hay quen thuộc với nó, chỉ đơn giản là con mắt người khác chỉ nhìn thấy ngoại hình của nó, còn con mắt anh ta nhìn thấu tận linh hồn cư ngụ trong vẻ ngoài ấy mà thôi. Giữa cuộc sống xô bồ nhiễu nhương mà vẫn giữ được tâm hồn thuần túy ấy là một điều vạn phần trân quý. Có được một người bạn như Triển Vân Phi, với Lý Liên Hoa là may mắn cả đời.

Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo trở thành tri kỷ thì không phải nhờ duyên phận đưa đẩy, cũng không có kĩ năng đặc biệt nào. Do sự chênh lệch giữa tuổi tác, kinh nghiệm và độ cáo già mà ngay từ đầu Lý Sen đã đọc Tiểu Bảo như một cuốn sách =))) Cán cân từ đọc vị một phía nghiêng dần thành tình tri kỷ là nhờ sự nỗ lực không ngừng của Tiểu Bảo. Lấy sóng gió và thử thách làm đất sống, lấy sự ngưỡng mộ và lòng tin yêu làm dinh dưỡng, Phương Tiểu Bảo hướng về phía Lý Liên Hoa mà thần tốc trưởng thành. Từ một đứa trẻ mới ra giang hồ cần anh chỉ dẫn bảo bọc, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã trở thành vị thiếu hiệp chín chắn có thể sóng vai bên anh. Quá trình ấy không chỉ khiến mình cảm động mà còn khiến mình thán phục. Vị trí tri kỷ này Phương Tiểu Bảo giành lấy bằng một cách không thể thuyết phục và xứng đáng hơn được nữa. Nếu Lý Tương Di may mắn mới gặp được Triển Vân Phi, thì hẳn kiếp trước, trước nữa, Lý Liên Hoa phải tích đức dữ lắm mới gặp được Phương Đa Bệnh tuyệt vời như thế đấy.

Nếu Lục Kiếm Trì và Kim Hữu Đạo trở thành một cặp bài trùng là do cơ duyên, thì Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh trở thành tri kỷ lại là điều tất yếu. Khởi nguồn của duyên phận là hai người họ chia sẻ chung nỗi cô độc của những thiên tài, hay chính là trạng thái "chúng sinh bình đẳng, Địch Phi Thanh và Lý Tương Di hai mình một đẳng" như mình vẫn nói. Tạo nghệ võ công cao tuyệt khiến bọn họ cách phần còn lại của thế gian quá xa; mà sự tương đồng về thân phận, địa vị, tính cách, lý niệm và những trải nghiệm trải qua cùng nhau lại khiến bọn họ cách nhau quá gần; đến mức trở thành hai mảnh phù hợp không kẽ hở. Mối quan hệ ấy 10 năm trước đã vượt qua ranh giới chính - tà, trở thành uy hiếp với âm mưu của Giác Lệ Tiếu và Thiện Cô Đao. Mối quan hệ ấy bền chặt đến mức Thiện Cô Đao phải lợi dụng mười mấy năm tình thân dối trá, Vân Bỉ Khâu đánh đổi tình huynh đệ vào sinh ra tử, Giác Lệ Tiếu dùng âm mưu nham hiểm, thập diện mai phục mới xé ra được một vết rách. Thế mà cách mười năm sinh tử, họ vừa gặp lại nhau nó đã lành lặn như xưa. Giữa thế đạo hỗn loạn mà người xưa trở nên xa lạ, cảnh xưa vật đổi sao dời, hai người bọn họ lại luôn có nhau trong một kết giới riêng bất biến. Lý Liên Hoa coi Địch Phi Thanh là bến đỗ neo lại quá khứ của y, còn Địch Phi Thanh coi y là chốn về của hắn.

4 sắc thái của tình tri kỷ, tùy tiện nhặt một cái ra cũng đủ động lòng người. Lầu Sen có cả bốn thì dân tình lụy chết đi sống lại cũng phải thôi =))))

Phân tích Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ