Cảnh này đối với mình là một cảnh rất bi ai.
Lý Liên Hoa không tính toán gì chuyện Địch Phi Thanh ép y uống thuốc đắng, không để bụng chuyện Địch Phi Thanh ném y xuống hang rắn, thậm chí còn chẳng ghi hận chuyện họ Địch định bắt mình nuốt hoa Vong Xuyên để khôi phục nội lực rồi chết trong đau đớn. Y chỉ bi ai. Vì y hiểu Địch Phi Thanh - đối thủ cả đời y đồng thời là tri kỉ của y - chỉ đang làm mọi cách hắn có thể để cứu y trong tuyệt vọng. Hắn tuyệt vọng đến nỗi dùng đến cả cách lấy Phương Tiểu Bảo để uy hiếp y. Địch Phi Thanh là ai? Hắn không chịu để ai uy hiếp, cũng khinh thường việc uy hiếp người khác mà.
Địch Phi Thanh có hiểu Lý Liên Hoa không? Hắn cũng quá hiểu. Hắn thừa biết dùng Phương Tiểu Bảo là không thể ép được Lý Liên Hoa. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn cứ thử. Địch Phi Thanh không sợ trời không sợ đất, chính mình mất võ công, bị thương nặng, bị giam cầm vẫn cứ ngang tàng. Hắn chỉ sợ mất đi người "bạn chơi" thiên hạ đệ nhất và cũng là duy nhất này, nên cố chấp muốn ôm tâm lý ăn may để thử, nếu không hắn không cam tâm.
Lý Liên Hoa biết đằng sau sự cố chấp đến ngang ngược, đến gần như tàn nhẫn của họ Địch là nỗi sợ ấy, là sự hoảng loạn ấy. Y biết người này bình thường cầm đao có thể chém đôi hết thảy chướng ngại để nắm lấy vận mệnh, trước nay chưa từng nhận thua, nhưng giờ đây hắn cùng đường rồi. Nên y không trách hắn lợi dụng Tiểu Bảo và cũng không nhắc lại chuyện này một câu nào cả.
Hai vị anh hùng sánh vai cùng nhau năm ấy phải đối mặt với sự thật cay đắng, một kẻ cùng đường bí lối, một người chẳng thể quay về, cho nên không oán, không giận, không hận, chỉ là quá bi ai mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phân tích Liên Hoa Lâu
FanfictionỞ đây sẽ phân tích các chi tiết trong phim Liên Hoa Lâu. Bên cạnh đó sẽ còn có một số đoản văn nữa.