Thân thể bị bế lên nhẹ như bẫng, cậu ôm chặt lấy cổ anh tiếp tục nụ hôn sâu, hiện thực xung quanh sớm đã trôi vào dĩ vãng, và cậu chẳng còn bất kỳ tâm trí thừa thãi nào để nghĩ đến việc liệu mình sẽ bị bế đi đâu.
Đích đến mờ mịt ấy, có lẽ là thiên đường chăng?
Thiên đường của cậu, hẳn là không phải góc tường chật hẹp hôi thối nằm sát rìa của hộp đêm bình dân này đâu nhỉ?
Lần đầu tiên trong đời, thiếu gia quyền quý Fourth Nattawat Jirochtikul phải chen chúc lách mình qua khe cửa nhỏ để tới với chốn làm tình hoang dã.
Khứu giác nhạy cảm đã kịp nhận ra thứ mùi hỗn tạp bao bọc xung quanh không gian bé xíu này, thậm chí gió đêm lồng lộng cũng không thể làm tan bớt đi cảm giác kinh tởm đang chạy dọc lên đại não cậu.
Âm thanh khoái dục vang lên ở khắp mọi ngóc ngách, có lẽ được vọng lại từ trong nhà vệ sinh ọp ẹp phía đối diện. Fourth nhíu mày nghe người ta phê pha điên dại, tự hỏi tại sao họ có thể làm tình ở cái chỗ gớm ghiếc như thế này được nhỉ.
Cậu không phải là người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng nơi đây quá đỗi bẩn thỉu, như thể dưới từng tấc đất đều có vô vàn xác động vật thối rữa xếp chồng lên nhau vậy.
Chỉ cần tưởng tượng thôi là cậu đã thấy rợn rợn ở sau gáy rồi, hai chân tự động vòng qua lưng anh thành một vòng kẹp chắc nịch.
"Làm sao? Sợ à?"
Anh hỏi, có vẻ như đang muốn thả cậu xuống đất, hoặc tệ hơn là áp cậu vào mặt tường đầy rêu ở phía sau.
Cậu hơi rời khỏi môi anh, hé mắt nhìn xuống bên dưới. Hình như chiều nay trời mưa, khiến cho mặt đất bốc lên mùi ẩm ướt hôi hám khó tả.
Tờ mờ sáng, ánh trăng hòa cùng ánh đèn điện chiếu rọi khắp nơi, cậu có thể nhìn thấy đất bùn bắn bẩn thành vệt trên đôi giày da của người vệ sĩ, hay hai bên gấu quần phẳng phiu, loang lổ một màu nâu sẫm.
Đỉnh mông bị vỗ nhẹ một cái, Fourth không muốn phải đặt chân lên lớp bùn nhão nhoét kia, chỉ có thể vặn eo quấn chặt lấy anh bằng cả tứ chi.
"Bẩn."
Nếu không muốn nói là bẩn vãi chưởng.
"Vậy thì giẫm lên giày tôi nhé."
Không đợi sự đồng ý của cậu, tay vệ sĩ đã nắm hai bên đùi cậu gỡ ra, cẩn trọng hạ cậu xuống để cậu đứng lên mũi giày của mình.
Tư thế cồng kềnh này khiến cậu phải kiễng cao chân, tránh cho gót giày phía sau bị dính bùn, đồng thời hai tay vẫn phải ôm chặt lấy người kia để tăng diện tích tiếp xúc mà giữ được thăng bằng.
Ngược lại, đôi giày của kẻ bị cậu giẫm lên thì đã lún sâu phân nửa xuống lớp đất nhão, trọng lượng đè nặng lên cơ thể cộng với sức hút của bùn lầy dưới chân, khiến anh loạng choạng bước từng bước một.
Tất nhiên, vì đây vốn dĩ là trách nhiệm và bổn phận của một vệ sĩ, cậu tận hưởng đãi ngộ chu đáo này không chút mảy may suy nghĩ.
Vậy đấy, nếu ta cứu một con vật, vật nhỏ còn biết tỏ lòng biết ơn, nhưng khi thân phận cách quá xa tầm với, thì tất cả những điều tốt đẹp có thể dành cho nhau chỉ là bổn phận nên làm mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VIE-GeminiFourth🔞| MY TURN THE SERIES
FanfictionTuyển tập shortfic/oneshot 🔞🔞🔞 dựa trên playlist của "My turn concert" Tớ lụy concert, và bạn cũng (phải) thế.